Thẩm Dự từ từ tỉnh lại , đầu đau nhức ,anh nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng bệnh . Anh cau mày , không biết mình tại sao lại ở đây , chỉ nhớ là bị kẻ thù truy sát và ngất đi .
Chậc , vậy mà vẫn bị mắc bẫy , không ngờ họ lại giăng cả hai lưới , đúng là tốn không ít tâm tư .
Jon bước vào phòng bệnh , nhìn thấy Thẩm Dự tỉnh lại , anh vui mừng suýt khóc , nhào ôm chân Thẩm Dự
" Lão đại , cuối cùng anh cũng tỉnh rồi , anh làm em sợ muốn chết ahuhu "
Thẩm Dự vẻ mặt ghét bỏ đá , đẩy anh ta ra .
" Tránh ra , nước mũi dính vào người tôi hết rồi , bẩn quá . Nói đi , trong suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì " .
Jon lấy lại vẻ nghiêm túc , đứng thẳng người lại , kể hết những gì đã xảy ra mà anh ta biết . Thẩm Dự ở một bên nghe , sau khi nghe thấy thì anh cau mày , đưa tay ra xoa huyệt thái dương .
Anh rơi vào trầm tư , hình như kiếp trước không có chuyện này , không lẽ do anh nên mọi chuyện thay đổi sao , anh vẫn không tin .
" Ý cậu là tôi bị thuơng do thanh sắt đập vào đầu vì đỡ cho một cô gái? "
Jon ở một bên gật đầu
" Đúng vậy , lúc bọn em tới thì đã muộn , không kịp ngăn bọn kia , còn cô gái đó bị thương ngoài da ,đang dương thương phòng bên cạnh rồi " .
Thẩm Dự gật gật đầu , không thể tin nổi rằng là mình có thể vì một cô gái mà làm vậy , nhưng mà đây cũng là lỗi của anh , bọn họ nhắm tới anh mà tới .
Thẩm Dự phất phất tay ra hiệu cho Jon
" Đưa thẻ cho cô gái đó đi , dù sao thì chuyện này cũng tại tôi mà cô gái đó bị như vậy "
Nói rồi , anh rút kim đang truyền dịch ra rồi mặc áo khoác và đứng dậy .
Jon ở một bên thấy vậy thì lo lắng , định đi ngăn cản thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Dự quét qua thì rụt người lại .
Jon lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh , nhưng không dám nói gì . sao anh có thể quên rằng lão đại là người thế nào chứ , chỉ vì đưa tiền đền ơn cho cô gái giúp mình mà quên đi bản chất thật sự của anh được .
" Vậy...chúng về nhà chính hay về công ty ạ "
" Về công ty đi " .
Ở bên này Dương Tiếu Tiếu nằm trên giường , nhìn thấy cô gái tóc vàng mắt xanh bước vào . Cô nhìn lướt qua , hình như là người của Thẩm Dự thì phải .
Linda lạnh lùng nhìn cô
" Xin chào , tôi là Linda , cũng là vị hôn thê của A Dự-người mà cô cứu "
Chỉ một câu thôi đã tuyên bố chủ quyền , cô nhướng mày khó hiểu , không phải trong truyện nói là Thẩm Dự không có vị hôn thê sao , còn chưa từng đụng vào nữ bao giờ .
" Hôn thê?... "
Linda kiêu ngạo liếc nhìn Dương Tiếu Tiếu , ánh mắt không che dấu vẻ khinh thường .
" Đúng vậy , bây giờ cô và anh ấy không có quan hệ gì nữa , đừng si tâm vọng tưởng , cô không xứng đâu " .
" À còn nữa , đây số tiền mà cô đã cứu anh ấy , anh ấy nhờ tôi gửi cho cô "
Nói rồi cô ta đưa chiếc thẻ cho cô , rồi hất mái tóc vàng óng của mình rồi quay người rời đi . Dương Tiếu Tiếu nhìn cái thẻ nằm trên chiếc chăn trên giường .
Trong lòng lòng có chút khó chịu , không phải vì thái độ của Linda mà mà là chuyện cô ta là vị hôn phu của Thẩm Dự , dù cô biết nó không phải thật .
Dương Tiếu Tiếu kìm nén cảm xúc đang dâng trong lòng mình . Đây không phải là thế giới thực của cô , cô tới đây có mục đích của mình không thể vì cảm xúc mà trì hoãn được .
Bây giờ Thẩm Dự đã nhớ lại rồi , coi như nhiệm vụ chính của cô hoàn thành , chỉ cần thực hiện nhiệm vụ phụ nữa thôi cô có thể trở về .
sau một lúc , cô đứng dậy khỏi giường và ra ngoài . nhìn phòng bệnh trống không bên cạnh , cô biết anh đã đi .
Không biết cô đang mong chờ gì nữa .
Quản gia nhà cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục ra viện , nhìn xung quanh cô .
" Tiểu thư , thiếu gia..."
" Anh ấy về rồi "
Quan gia gật đầu bảo vâng .
" À mà chuyện hôm nay ba mẹ tôi biết chưa "
" Lão phu nhân và lão gia vẫn chưa biết "
Dương Tiếu Tiếu gật đầu
" Chuyện này đừng nói cho họ biết , còn mất bọ bắt có kia không cần phải điều tra đâu , có người làm rồi "
Quản gia đáp lại , trong lòng hơi khó hiểu nhưng không thể hiện gì ra ngoài . Chiếc xe màu đên bên ngoài dần rời đi .
Bên phía Thẩm Dự .
Anh ngồi trong phòng , nhìn căn biệt thự cô đơn quạnh quẽ , có chút không quen . Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vậy , lúc trước anh cũng sống như thế này rồi nhưng mà bây giờ hình như có gì đó đã thay đổi .
Jon báo cáo mấy chuyện công ty trong mấy thời gian qua . Anh gấp tài liệu rồi đưa cho Jon , Jon lo lắng nhìn anh
" Lão đại , hay là anh nghỉ trước đi , bây giờ anh mới tỉnh lại , làm như vậy có hơi quá sức..."
Anh gật đầu , bây giờ anh có hơi mệt , có lẽ là do cuộc trấn thương ở đầu .
Linda từ bên ngoài bưng bát cháo bước vào , mỉm cười nhìn anh .
" A Dã , đây là cháo em mới nấu , anh đang bị bệnh , ăn chút đi "
Thẩm Dự nhìn thấy Linda mày cau lại , khuôn mặt trầm xuống
" Ai cho phép cô vào đây , cô quên mất thân phận của mình rồi à? ra ngoài "
Linda khi nghe xong Thẩm Dự nói , nụ cười trên môi cứng lại .
" A Dã , em...em..."
" Ra ngoài , nếu cô còn lần nữa vào đây không có sự cho phép của tôi thì đừng trách tôi không nể mặt bố cô "
Thẩm Dự không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa , không thèm liếc nhìn cô ta .
Linda ra hiệu cho Jon cầu cứu , nhưng Jon không phản ứng gì , chỉ giả vờ không nhìn thấy gì .
Cô ta tức giận , không cam lòng bước nhanh ra ngoài . Cô ta cứ nghĩ rằng anh sẽ không nói gì , ai ngờ được vẫn như vậy . Rồi một ngày nào đó cô ta sẽ khiến anh phải quỳ dưới gối của cô ta .
Comments