Mùa đông đến , mấy đứa trẻ vui vẻ đùa trong tuyết . Không khí vui vẻ sôi động không ngừng vang lên .
" Vện trưởng, chúng ta nặn người tuyết đi "
Cô khẽ cười , đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt mình .
" Được thôi "
Dương Tiếu Tiếu sau khi quay về thế giới của mình cũng được một năm rồi . Cứ tưởng cô nhận được số tiền đó từ hệ thống thì sẽ mua rất nhiều thứ nhưng mà cầm trong tay cô không biết mình muốn mua thứ gì .
Mọi thứ về cô trong tiểu thuyết cũng bị xoá đi , mọi thứ giống như ban đầu , nguyên chủ Dương Tiếu Tiếu mất lúc 5 tuổi không còn tỉnh lại được nữa . Những kí ức về cô dần bị xoá mờ .
Cô quyết định xây một cô nhi viện cho những trẻ em đáng thương đang cần một mái ấm . Nhìn những nụ cười treo trên môi kia khiến tim cô cũng bắt đầu mềm nhũn theo .
Châu Dã im lặng xuất hiện từ xa nhìn khung cảnh này , Dương Tiếu Tiếu thấy vậy sau khi làm xong người tuyết xong liền tới chỗ Châu Dã .
" Cậu tới đây từ lúc nào vậy?"
" Mới tới thôi , không muốn phá hỏng bầu không khí của cậu " .
Thật ra anh ta đã đứng đâty từ vài tiếng trước rồi , chỉ là cô không để ý đến thôi .
Dương Tiếu Tiếu im lặng , một lúc lâu sau Châu Dã chậm rãi lên tiếng .
" Cậu không muốn suy nghĩ lại về việc đi cùng tôi sao? "
" Ừm , ở đây rất tốt , tôi muốn ở cùng bọn trẻ này "
Châu Dã thở dài tiếc nuối .
" Được rồi , nhưng mà nếu một ngày cậu thấy đổi quyết định thì hãy nói với tôi "
" Ừ "
Dương Tiếu Tiếu nhìn Châu Dã dần biến mất .
...----------------...
Jon bên cạnh sốt ruột nhìn bác sĩ
" Lão đại thế nào rồi , bị bệnh có nghiêm trọng lắm không?"
Bác sĩ nhìn Thẩm Dự mặt trắng bệch nằm trên giường , ông cau mày .
" Cơ thể của cậu chủ. Không vấn đề gì , tôi đã kiểm tra tất cả rồi nhưng không phát hiện ra vấn đề gì "
" Chuyện này là không thể nào , ông làm lại cho tôi!"
Ông thở dài , bất lực nhìn Jon
" Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi , kết quả vẫn vậy . Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ của cậu chủ đâu " .
Trong đêm tốt , căn phòng chìm trong im lặng . Thẩm Dự ngồi dậy , bực bội vuốt tóc trên trán .
Từ sau khi trả thù hết xong , những cơn ác mộng từ kiếp trước đến kiếp này dần dần phai nhạt đi . Sự đau khổ đó dần phai nhạt và biến mất .
Nhưng bây anh lại không thể ngủ được , từ khi bị triệu chứng đau tim ngày hôm đó khiến anh càng nghiêm trọng .
Anh biết nguyên nhân là do cô gái đó , kiếp trước anh không hề gặp cô , hay nhạn bất kì sự trợ giúp nào .
Trên màn hình vang lên thông báo của tin nhắn , là đàn em của anh gửi tới .
[Lão đại , có phải anh nhầm rồi không , hình như người tên Dương Tiếu Tiếu không tồn tại .
Nhưng mà ở Dương gia nghệ nói có một đứa con gái cũng tên là Dương Tiếu Tiếu đã mất cách đây nhiều năm vào lúc còn 5 tuổi . Còn hai vợ chồng Dương gia vì đau lòng nên đã chuyển sang nước ngoài sống từ khi còn gái mất] .
Mất rồi! Chuyện này là không thể nào . Rõ ràng mấy hôm trước anh còn gặp và nói chuyện với cô mà , Chăng lẽ là có quỷ sao .
Anh không tin về chuyện này , liên tục điều tra , nhưng không hề tìm được gì , cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy .
Việc anh bị thương không phải do cô cứu mà đó một bà lão nhặt về chai cứu được , có lẽ là do ông trời nhìn anh thảm quá nên đưa tay cứu giúp .
Đàn em của anh nghĩ đó anh làm việc cận lực quá nên phát điên rồi , nhưng câu đó họ chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói ra .
Thẩm Dự mệt mỏi nhắm mắt , đúng vậy , có lẽ anh điên rồi , làm gì có một người như vậy sẽ xuất hiện chứ .
Tuy trong lòng nghĩ vậy , nhưng mà trong tim vẫn thường xuyên nhói lên như muốn nhắc rằng không thể quên người đó .
Thời gian dần trôi qua , vậy mà đã qua hai năm . Nhà môi giới vui vẻ giới thiệu căn nhà
" Đây là khu đất vàng của thành phố , nơi đây an ninh tốt và phong cảnh đẹp , có nhiều người mua nhà ở đây "
" Ngôi nhà này tuy đã từng có người sống nhưng mà ở đây vẫn còn mới , Thẩm tổng anh nhìn xem , nếu anh không hài lòng thì chúng ta có thể đi căn khác ngay bây giờ " .
" Không cần đâu , tôi muốn xem một lát đã "
Người môi giới mỉm cười đáp lại
" Vâng , vậy ngài cứ xem từ từ "
Thẩm Dự nhìn khắp căn phòng , cảm thấy một cảm giác quen thuộc vừa xa lạ . Không biết tại sao khi nhìn căn biệt thự này anh liền muốn mua nó .
Hình như anh từng ở đây thì phải...
Thẩm Dự cười tự giễu , bỏ qua cảm giác đang nổi lên . Bắt đầu tham quan khắp căn nhà và sau một hồi anh cũng quyết định mua nó .
...****************...
Rất lâu sau , anh ngồi trên chiếc ghế ngoài khu vườn , tóc đã hơi bạc một người hầu đưa một chú chó nhỏ đến .
" Ông chủ , đây là quà quản gia muốn tặng cho ông trước khi rời đi "
Anh khẽ mỉm cười nhìn chú chó nhỏ trước mặt , đưa tay xoa đầu nó . Chó chú bán đầu còn cảm thấy sợ hãi nhưng khi cảm nhận được thiện ý của anh liền vui vẻ vẫy đuôi . Anh ngẩng đầu lên nói với người hầu
" Tôi không đi được , chỉ có thể chúc ông ta sống vui vẻ ".
Người hầu vâng một tiếng rồi rời đi , anh thở dài nhìn lên bầu trời .
...**************** ...
" Viện trưởng , bông hoa này tặng cho người , còn vất vả lắm mới tìm được bông hoa đẹp nhất này đó , người thấy đẹp không? "
Cô bé mặt váy đỏ hí hửng dơ bông hoa vừa mới ngắt lên , khuôn mặt còn dính chút bùn đất .
" Tất nhiên là đẹp , nó đẹp giống như con vậy " .
Comments