Thẩm Dự rất ghét người khác tuỳ tiện vào phòng hoặc chạm vào đồ hay người của anh . Kiếp trước , vì bị ám ảnh khi bị hành hạ đó anh không dám để ai chạm vào mình .
Anh nhìn tin nhắn hiện thị trên màn hình vừa gửi tới . Jon liếc nhìn qua
" Lão đại , chúng ta có nên đi không..."
Anh ta biết lão đại với Thẩm gia có quan hệ gì đó , mà hình như lão đại rất ghét Thẩm gia thì phải . Thẩm Dự phất tay , giọng lạnh nhạt
" Chuẩn bị ngày mai đi "
" Vâng " .
Jon bước ra ngoài còn không quên đóng của lại .
Trong đêm tối , anh nằm trên giường và nhìn ra ánh trămg bên ngoài không thể ngủ được . Nhìn sang bên cạnh hình như thiếu vắng một ai đó . Cảm giác này khiến anh khó chịu như một vật lạ xuất hiện trong thế giới của anh.
Tại đại trạch Thẩm gia .
Thẩm Dự theo kí ức đi vào phòng khách , bẻn trong cũng không thay đổi gì nhiều , từng mấy món đồ trên bàn hay kệ tủ đều là những món đắt tiền khiến người ta phải hoa mắt .
Trong phòng , ông lão tóc bạc cười không khép được miệng . Ông cười hiền hoà nhìn Thẩm Dự , miệng không ngừng kể về kí ức lúc nhỏ của anh .
Thẩm Dự ở một bên khuôn mặt lạnh nhạt nghe ông cụ nói . Ông nhìn thấy thái độ của anh có chút khó chịu nhưng mà nhanh chóng bỏ qua nó mà tiếp tục nói .
" Không ngờ sau bao nhiêu năm con lại lớn từng này , thời gian trôi nhanh thật , còn nhớ lúc nhỏ con thường... "
Ông cảm khái , càng nhìn Thẩm Dự càng thuận mắt . Thẩm Dự cười lạnh trong lòng , nhìn khuôn mặt của người ông mà anh gọi là ông nội trước mặt .
Nhìn khuôn mặt đang diễn trò trước mặt , anh cũng không nỡ vạch trần . Lúc trước khuôn mặt này đã lừa anh không biết bao nhiêu lần , anh nhìn đến phát ngán .
Nếu ông thật sự quan tâm thì đã để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh , nhưng mà ông không để ý .
" Con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa , đến tuổi kết hôn rồi , vừa hay bạn của ông cũng có một cháu gái vô cùng xinh đẹp lại có học thức , cháu—"
Còn chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Dự đã cắt ngang , nhấp một ngụm trà bình tĩnh nhìn ông .
" Không cần , chuyện này cháu tự lo được , không cần ông phiền lòng . Với lại cháu cũng sẽ không kết hôn " .
Thẩm Hứa nghe vậy thì cau mày
" Đây là chuyện trọng đại liên quan đến tương lai của con , đâu nói không kết hôn thì không kết hôn được .
Có phải con vì chuyện mười mấy năm trước nên tức giận không? " .
Thẩm Dự nhớ lại chuyện đó , cụp mắt xuống .
" Không liên quan đến chuyện đó , cháu tới đây coi như là gặp mặt ông sau bao năm và đây cũng là lần cuối "
" Ý con là gì?! "
Thẩm Hứa tức , gõ mạnh cây nạng chống xuống sàn .
Thẩm Dự đứng dậy , lạnh nhạt nói
" Ông cũng không ngu ngốc đến nỗi cháu đang nói về cái gì , còn chuyện về quản lý công ty Thẩm gia thì không cần giao cho cháu đâu .
Có nhiều người muốn chức vụ này , ông tha hồ mà lựa "
Nói xong anh đứng dậy định bước ra ngoài , ông cụ ở một bên tức giận đến mặt đỏ cả lên .
" Đừng quên là con cũng mang trong mình giọt máu của Thẩm gia , chuyện kế thừa này cũng là sớm hay muộn .
Thẩm Dự không vì lời nói của ông mà dừng lại , tiếp tục bước ra ngoài .
Anh cũng không cần hạ mình xuống để kế thừa gia nghiệp này .
Trợ lí bên cạnh thấy ông cụ tức giận nhanh chóng đưa cốc nước cho ông .
" Ông chủ , đừng tức giận , sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ "
Ông nhanh chóng bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn còn tức giận , tay đập mạnh xuống bàn .
" Sao nó có thể nói như vậy chứ , quyền lực trong tay không muốn mà muốn tự tìm cái khác . Chuyện dfos của mấy năm trước tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi " .
Ông không ngờ anh lại cứng rắn như vậy , ông cứ nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cháu trai này khiến nó ngoan ngoãn nghe lời , ai ngờ không dễ xơi như vậy .
Ông ta biết từ nhỏ Thẩm Dự là một thiên tài , là một ứng cử viên xuất sắc cho việc thừa kế Thẩm gia . Ông muóin anh trở thành con cờ của mình để thâu tóm quyền lực trong thành phố này .
Anh là người trọng tình cảm , cứ nghĩ chỉ cần dùng tình cảm để cảm hoá được nhanh nhưng không thể .
Có lẽ ông cần phải lên kế hoạch rồi
Thẩm Dự vừa ra ngoài thì gặp mẹ con Thẩm Vọng .Vương Mỹ nhìn thấy anh thì ngạc nhiên rồi cau mày .
Không ngờ tên này lại tới đây .
Thẩm Vọng nắm chặt tay , trong lòng oán hận . Tại sao tên này vẫn còn sống , không phải vệ sĩ của anh và ba anh ta không tìm thấy sao .
Thật ra chuyện này là do hệ thống giúp nam phản diện của chúng ta che dấu .
Ánh mắt của Thẩm Vọng dần trở nên căm hạn nhưng lạnh chóng giấu đi . Hắn ta mỉm cười , giơ tay ra
" Anh , lâu rồi không gặp "
Thẩm Dự đi lướt qua , không liếc nhìn hai mẹ con họ một cái , không khỏi cảm thán .
Quả là một nhà , đều rất có tài năng diễn xuất , không vào trong giới thì có hơi phí .
" Kĩ năng diễn kịch của cậu ngày càng tiến bộ rồi nhỉ? "
Cả người Thẩm Vọng cứng lại , cánh tay vẫn còn giơ trên không trung . Thẩm Vọng cười gượng , gân xanh trên trán nổi lên , tay nắm chặt thành nắm đấm đã tỏ thái độ rất rõ của hắn ta .
" Anh trai , anh nói gì vậy? em không hiểu "
Thẩm Dự nhìn vào mắt hắm ta , không nói gì liền trực tiếp lướt qua .
Vương Mỹ ở một bên tức không ít , nhưng đây là sảnh chính , bà ta không thể để Thẩm Vọng thất thố được . Nhanh chóng nhắc nhở Thẩm Vọng
" Ông nội con đang ở bên trong "
Hắn ta nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt rồi bước vào .
" Ông..." .
Comments