Người đàn ông tùy ý vắt chéo chân trên ghế sofa . Bên cạnh là một đàn ông hơn 50 tuổi đang cúi đầu tỏ vẻ lấy lòng .
" Ngài nhìn xem , đây là người tôi mới tìm được , chắc sẽ hợp khẩu vị với ngài "
Sau đó lão còn nhỏ giọng thần bí
" Đây là vợ của tên Hoắc Minh "
Lão vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Ly đang hoảng sợ ở đó . Lão ta biết rằng vị này luôn đối đầu với Hoắc Minh . Bây giờ lão ta dâng ngườI phụ nữ của tên đó lên chắc chắn hợp tác lần này sẽ thành công .
Thẩm Dự nhướng mày , thú vị nhìn về phía Lưu Ly .
" Ồ , là người của Hoắc tổng "
" Vậy...chuyện hợp tác của chúng ta..."
Lão lo lắng nhìn về phía Thẩm Dự . Nhưng mà anh nói giọng trầm và lạnh lùng ra hiệu cho người đưa lão ta ra ngoài .
" Đưa ra ngoài , còn cả cô ta nữa "
Lưu Ly vội lên tiếng , cô ta biết nếu mình ra khỏi căn phòng này thì cũng không thoát được . Nhưng nhìn người đàn ông này không phải là người háo sắc , với lại có thế lực không hề nhỏ . Cô ta muốn nhờ người đàn ông này giúp
" Tiên sinh , làm ơn giúp tôi , anh muốn tôi làm gì cũng được , tôi biết nấu ăn , giặt giũ , cái gì cũng biết " .
Sau đó cô ta cúi đầu xuống nhỏ giọng , mặt đỏ bừng xấu hổ .
" Kể cả chuyện đó..."
Thẩm Dự không để ý , nhìn đám đàn em đang do dự nhìn về phía anh
Anh cau mày liếc nhìn họ
" Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai " .
Đám đàn em bị ánh mắt của anh doạ sợ liền nhanh chóng muốn bắt lấy Lưu Ly . Lưu Ly thấy vậy , cắn răng chịu nhục nhã chạy về phía Thẩm Dự .Cô ta chỉ còn cách này thôi
Dương Tiếu Tiếu đá văng cửa tạo thành tiếng động lớn , mọi người trong phòng đều tập trung nhìn cô .
Hệ thống trong không gian reo hò
' Kí chủ ngầu quá đi '
' Bây giờ ngươi mới biết cũng không muộn '
Dương Tiếu Tiếu bước vào , đập vào mắt của cô là Lưu Ly đang nằm trong lòng Thẩm Dự . Anh phản ứng nhanh , nhanh chóng đẩy cô ta ra . Lưu Ly bị đẩy ngã sóng soài trên mặt sàn .
Cô ta không thể tin nổi rằng Thẩm Dự không chút do dự làm vậy .
Thẩm Dự lo lắng nhìn về phía cô
" Không phải như cô nhìn thấy..."đâu
Thẩm Dự chưa nói hết câu , rồi cứng người , không biết vừa nãy mình đang nói cái gì .
Chuyện gì thế này , hắn đang nói cái gì vậy?!
Nhưng mà anh nhanh chóng nhận ra cô , là cô gái trong phòng bao đó .
Ánh mắt anh đầy sát khí nhìn Lưu Ly , không người phụ nữ này lại to gan như vậy . Lưu Ly bị ảnh doạ sợ , cả người run rẩy
Mấy tên đàn em của anh cũng sốc không kém , nhìn đại ca mình như vừa uống nhầm thuốc vậy .
Nhận thấy ánh mắt tập trung vào mình , anh hắng giọng , ho một cái
" Cô là ai?tại sao lại tự tiện vào đây , cô có biết đây là đâu không?"
Anh lên tiếng , nếu nghe rõ thì có thể thấy giọng anh có chút dịu lại , khác hẳn với thái độ lúc nãy . Nhưng mà nó xuất hiện rất mơ hồ , đến cả bản thân anh cũng không nhận ra .
Lúc này mọi người mới chuyển ánh mắt sáng nhìn cô . Đám đàn em cảnh giác , ánh mắt sắc bén nhìn Dương Tiếu Tiếu .
" Sao ở đây đông vui quá vậy?"
Trong căn phòng yên tĩnh , căng thăng đang dâng cao thì Jon bước vào , phá vỡ sự im lặng . Sau đó nhìn cánh cửa đang nằm đó
" Cánh cửa này sao vậy? Cũ vậy mà cũng không thay cái mới sao?"
Dương Tiếu Tiếu— kẻ đầu sỏ gây chuyện : "..."
Thẩm Dự nhìn về phía Jon , và anh đi về phía Thẩm Dự rồi nói .
" Lão đại , đã tìm thấy dấu vết của đám đó , nhưng mà để chạy thoát rồi "
Thẩm Dự cau mày không nói gì , anh cũng biết nếu muốn nắm được đầu của bọn chúng thì cũng phải chuyện dễ dàng gì .
Sau khi nói xong , Jon liếc nhìn về phía đám người , ngạc nhiên khi thấy Dương Tiếu Tiếu đứng đó .
" Dương tiểu thư , cô cũng ở đây sao? thật trùng hợp " .
Ừm , thật trùng hợp .
Thẩm Dự nhìn Jon rồi nhìn Dương Tiếu Tiếu .
" Cậu quen cô ấy à?"
" Lão đại , anh không nhớ sao?đây là cô gái đã cứu anh đó " .
Thẩm Dự ngạc nhiên nhìn cô , không lẽ mấy cảm giác lúc nãy cũng là do chuyện này sao?
Dương Tiếu Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh
" Tôi có thể đưa cô ta đi không? "
Cô chỉ về phía Lưu Ly .
Thấy Thẩm Dự không nói gì , Jon liền tiến lên một bước .
" Tất nhiên là có thể , đều là người quen hahaha , đúng không lão đại? "
" Ừm "
Dù sao cô cũng là người cứu anh , đưa người cho cô cũng được , anh cũng không có hứng thú .
Anh hạ giọng
" Dương tiểu thư , cảm ơn vì đã giúp tôi , ngày hôm đó tôi có việc nên không tiện gặp mặt cảm ơn cô đàng hoàng được "
" Nếu cô có mong muốn gì thì cứ nói với tôi , tôi sẽ thực hiện "
Dương Tiếu Tiếu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả , nhìn người đàn ông đang khách sáo nói chuyện trước mặt mình cảm thấy khá khó chịu . Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi .
"Không có gì , chỉ là tiện tay giúp thôi "
" Vậy tôi đi được chưa? "
Thẩm Dự gật đầu , cô nhìn về phía nữ chính
" Đi thôi "
Lưu Ly nhìn Dương Tiếu Tiếu đang nhìn về phía mình . Cô ta không hề quen biết Dương Tiếu Tiếu , tại sao lại muốn giúp cô ta .
Cô ta đứng dậy bước theo sau Dương Tiếu Tiếu . Khi đến cửa , cô nhìn cánh cửa bị phá hỏng nằm đó .
" Cái này..."
Thẩm Dự hiểu ý cô muốn nói gì
" Chuyện này chúng tôi sẽ xử lí " .
Comments