Về đến nhà , trong phòng đèn đã tắt , cô nhanh chóng thay bộ váy vướng víu trên người ra .
Trong phòng đèn đã tắt , cô nhìn người đang cuộn tròn trong chiếc chăn . Cô từ từ lên giường để không đánh thức Thẩm Dự , nhưng cho dù đã cố nhẹ nhàng vẫn phát ra tiếng nhỏ sột soạt .
Thẩm Dự bị đánh thức , từ từ mở mắt ra , giọng có chút khàn vì khóc .
" Chị , cuối cùng chị cũng về , em rất nhớ chị " .
Thẩm Dự ôm chặt lấy cô , cọ mặt vào cổ cô , khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc nỗi lo lắng dần biến mất . Dương Tiếu Tiếu cau mày khi nghe thấy giọng nói của anh .
" Anh khóc sao? "
Thẩm Dự tiếp tục ôm cô , không nói gì , rõ ràng sự im lặng đó là câu trả lời . Cô thở dài , xoa xoa đầu anh , cô thật sự không biết những đứa trẻ khác có như thế này không .
Một tháng sau , hôm nay là một ngày thời tiết tốt . Vết thuơng của Thẩm Dự đã lành , kể từ ngày xảy ra vụ việc tháng trước thì hệ thống cũng không còn giao nhiệm vụ gì . Cô lười biếng ở ngoài phơi nắng , nhìn Thẩm Dự đang vui vẻ chơi đùa với chú cún con .
Mấy ngày hôm trước , cô có nhặt được một chú chó nhỏ gầy gò , nhưng mà sau khi được quản gia chăm sóc đã béo lên không ít .
Thẩm Dự ôm chú nhỏ vui vẻ đến chỗ cô .
" Chị "
Chú chó nhỏ vẫy vẫy đuôi , khi được Thẩm Dự thả xuống đất nó phấn khích chạy xung quanh cô .
" Gâu gâu "
Dương Tiếu Tiếu đưa tay xoa đầu nó , đột nhiên quản gia xuất hiện .
" Tiểu thư , bên ngoài có người muốn gặp cô , hình như là Lý tiểu thư "
Cô hơi cau mày , đang yên đang lành tự nhiên không biết nữ phụ kia tới tìm cô làm gì? . Cô và cô ta có giao lưu gì đâu , chắc chắn là có âm mưu gì đó .
" Bảo cô ta chờ đi "
" Vâng "
Quan gia cúi đầu , rồi đi thông báo cho Lý Mạn .
Gần một tiếng sau cô mới từ từ đứng dậy đi vào phòng khách , Thẩm Dự khó chịu cau mày vì có người phá hỏng thời gian riêng anh và cô , anh ôm chú chó nhỏ đi theo cô .
Bên trong phòng khách , Lý Mạn liếc nhìn xung quanh và ngồi chờ Dương Tiếu Tiếu tới trong mắt không dấu nổi sự mất kiên nhẫn .
Cô ta khó chịu , tức giận thầm mắng Dương Tiếu Tiếu trong lòng , dựa vào cái gì mà lại bắt cô ta chờ lâu như vậy , cô ta còn chưa bị đối xử như vậy đâu .
Đang lúc cô ta đang định đứng dậy thì nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu bước vào . Nhìn khuôn mặt của cô khiến cô ta không khỏi có chút kinh diễm , thật sự ít ai có nhan sắc đẹp thế này.
Nhưng mà tia kinh diễm đó rất nhanh liền biến mất , thay vào đó là sự ghen tị . Tại sao cô ta lại không sớm biết người này chứ , lỡ bị Hoắc Minh ca ca chú ý đến thì sao .
Cô ta không cần biết Dương Tiếu Tiếu này như thế bào nhưng cần phải loại bỏ .
Dương Tiếu Tiếu nhếch môi , mỉm cười dịu dầng nhìn Lý Mạn . Cô từ từ ngồi xuống ghế sofa đối diện Lý Mạn .
là.
" Xin lỗi , vừa rồi tôi có chút việc bận , không thể đón tiếp cô sớm được , Lý tiểu thư sẽ không tức giận chứ? "
Cơn giận vừa nãy giảm đi , sau khi nghe thấy vậy liền bùng phát . Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh , cô ta cười gượng , không biểu lộ cảm xúc tức giận nào .
Dương Tiếu Tiếu khuôn mặt đang giả vờ của Lý Mạn , không khỏi khen một câu , không hổ là nữ phụ pháo hôi , diễn đỉnh thật .
Nếu là người khác thì rất khó nhận ra Lý Mạn đang diễn , nhưng mà cô rất nhạy bén về cảm xúc , nhìn mặt Lý Mạn tươi cười vậy thôi nhưng mà trong lòng cô ta tức giận cô muốn chết .
" Sao có thể chứ , là tôi đột ngột tới đây , tôi làm phiền cô mới đúng " .
Tuy miệng nói vậy , nhưng mà trong lòng cô gào thét . Cái gì mà có việc bận gì chứ?! đừng tưởng cô ta không biết Dương Tiếu Tiếu đang làm gì ở vườn ngay sau nhà , vậy mà không biết xấu hổ còn nói là việc bận .
Dương Tiếu Tiếu liếc nhìn Lý Mạn đang sắp không kìm chế được cơn giận .
" Vậy hôm nay Lý tiểu thư tới đây có việc gì ? "
Lý Mạn hít một hơi thật sâu , kìm nén cơn giận xuống.
" Cô cũng biết Hoắc tổng đúng không? "
Comments
Sung Hyang
mong tác giả ra chương mới 🙂
2025-02-21
1
Qĩng Xiãng
hóng
2025-02-21
1