Thẩm gia .
Thẩm Vọng tức giận đập vỡ đồ vât trong nhà , những mảnh vỡ thuỷ tinh của lọ hoa đắt tiền vương vãi khắp sàn nhà .
Quản gia ở một bên lau mồ hôi lạnh , người không ngừng run rẩy . Cúi đầu xuống để giảm sự tồn tại của mình .
Thẩm Vọng tay nắm chặt thành nắm đấm , gân xanh trên trán nổi lên , ánh mắt đầy tức giận .
" M* ki*p!! giết một thằng thôi mà cũng không làm được! Thẩm gia nuôi một các ngươi có tác dụng gì!!" .
Thẩm Vọng tức giận hất văng đồ trên bàn xuống , bên cửa vang lên tiếng bước chân . Quản gia hốt hoảng gọi Thẩm Vọng
" Thiếu...thiếu gia—"
" Làm loạn đủ chưa "
Giọng trầm của người đàn ông vang lên , Thẩm Vọng nghe thấy liền dừng động tác lại . Hắn ngước lên , chỉ thấy người đàn ông trung niên dẫm lên mảnh vỡ tiến tới chiếc ghế sofa mà ngồi xuống . Người đàn ông đó là Thẩm Nghĩa , cúng chính là cha ruột của hắn .
Quản gia nhanh chóng pha cho ông một tách trà .
" Ba , con—"
" Câm miệng! làm loạn chưa đủ sao? đừng tưởng tao già rồi mà tao không biết gì , với lại lão già con còn đang chăm chăm nhìn chúng ta " .
Thẩm Vọng không cam lòng , nhưng bị uy áp của người đàn ông trung niên doạ sợ nên phải nến cơn tức trong bụng xuống .
" Nhưng mà tên đó về rồi , ba cũng biết là ông già sắp chết đó sẽ không bao giờ để lại một xu nào cho chúng ta , cho nên con..."
" Cho nên hợp tác với thế lực đó , muốn hại chết thằng nhóc đó? mày chê mày sống quá lâu rồi à"
"Con..."
" Tên đó không đơn giản đâu , tốt nhất là bây giờ đừng đụng vào .Với lại hiện tại cũng rõ tung tích của thằng đó , nếu nó chết thì càmg tốt nhưng mà nếu còn sống..."
Trong mắt Thẩm Nghĩa xẹt qua một tia lạnh lẽo . Sau đó ông lên giọng cảnh cáo
" Đừng ra khỏi thành phố này , ở bên ngoài không không an toàn , thế lực của lão đó đang tìm kiếm tung tích của tên nhóc đó "
Thẩm Vọng tuy không muốn nhưng mà vẫn phải thoả hiệp . Hắn hơi cúi đầu xuống , mi mắt hơi rũ xuống , che giấu sự căm hận trong đáy mắt . Tại sao hắn không phải là người thừa kế chứ , tại sao tên đó lại được lão già đó coi trọng , hàng vạn câu hỏi đang lên trong lòng hắn . Sự ghen ghét đố kị tràn ngập trong lòng .
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nở nụ cười gượng gạo giả tạo .
" Vâng "
Nếu một ngày mà tên đó vẫn còn sống thì hắn ta không yên tâm chút nào , hắn sợ rằng một khi mà tên đó quay lại thì mọi công sức của hắn đều đổ xuống sông xuống biển hết . Cho nên tên đó phải chết .
Sau đó Thẩm Nghĩa đứng dậy , lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Vọng một cái rồi rời đi .
Sao ông không biết được thằng con này của ông đang nghĩ gì , dù sao mấy trò vặt vãnh này ông cũng từng trải qua .
Khi đến cửa ông còn không quên nhắc lại Thẩm Vọng một câu .
" Dừng đụng đến tên đó , lão già đó sẽ không tha cho chúng ta đâu " .
Trong xe , ông nhắm mắt lại , trợ lí bên cạnh điều chỉnh điều hoà trong xe .
" Có phải quyết định ban đầu của ta sai rồi không "
Ông hỏi trợ lí bên cạnh , cũng tự hỏi bản thân mình .
Trợ lí bên cạnh im lặng không trả lời , khởi động xe , rồi bắt đầu lái xe .
Kí ức năm đó tràn về , ông với Vãn Niên cũng tức là mẹ của Thẩm Dự , người vợ trước của ông , hai người là thanh mai trúc mã , cùng lớn lên , cùng học một trường từ tiểu học đến đại học . Hai người cực kì thân thiết , nhưng năm ông 18 tuổi là năm ông nổi loạn nhất , khi biết mình có hôn ước với Vãn Niên , ông đã không chấp nhận .
Bắt đầu ghét bỏ , xa cách bà và cũng gặp được mẹ của Thẩm Vọng , mối tình đầu của ông .
Nếu năm đó không xảy ra một đêm hoang đường đó có lẽ ngày hôm nay sẽ khác .
Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi , cho dù ông ta có hối hận thì cũng không có cách nào quay trở lại cả .
Mong rằng Thẩm Dự đừng trách ông tàn nhẫn , ông cũng không còn đường lui nào hết .
Sau khi Thẩm Nghĩa rời đi , Thẩm Vọng mệt mỏi ngồi trên ghế sofa . Vương Mỹ vui vẻ từ bên ngoài trở về , vệ sĩ sau lưng cầm trên tay túi lớn túi nhỏ .
Bà ta bước vào nhìn thấy cảnh người hầu dọn dẹp đống mảnh vỡ thì cau mày . Bà ta bước tới chỗ Thẩm Vọng định nói chuyện nhưng bị cái nhíu mày của đứa con trai mình cho dừng lại .
Thẩm Vọng không nói gì rồi bước lên phòng . Vương Mỹ nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút khó chịu , dù sao bà ta cũng là mẹ của hắn , mà lại bị ghẻ lạnh thế này , còn cả tên chồng đó nữa , hình như khá lâu rồi ông ta chưa từng hỏi han gì đến bà ta cả .
Tuy bà muốn mắng cho con trai mình một trận nhưng mà bây giờ bà ta chỉ có thể dựa vào Thẩm Vọng để giữ vững gót chân trong cái nhà này .
Bà ta liếc nhìn vệ sĩ , ra hiệu cho người cất đồ vừa mới mua vào phòng mình .
Comments