Tên đầu trọc bước vào , Dương Tiếu Tiếu cố gắng giả vờ chưa tỉnh lại .
Tên đầu trọc xoa xoa tay , nhìn chằm chằm cô , khiến người Dương Tiếu Tiếu nổi hết cả da gà .
Đang lúc tay tên đầu trọc định đụng vào người cô thì tên mặt sẹo bước vào . Nhìn thấy cảnh này thì đá văng tên đầu trọc sang bên cạnh .
" Giờ này còn ở đây làm gì!! còn không mau ra bên ngoài , xảy ra chuyện rồi !" .
Lời vừa dứt thì tiếng đánh nhau ở bên ngoài vang lên , cả hai cùng quay đầu lại . Tên đầu có hơi bất an lên tiếng .
" Tên điên đó hình như tới đây rồi , chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta , chúng ta có nên chạy không "
Tên mặt sẹo lườm nguýt tên đầu trọc một cái .
" Mày nghĩ tên đó là quái vật à? tao không tin là nó có thể đánh bại mười mấy tên to con ở ng—"
Tên mặt sẹo còn chưa nói xong thì thấy một bóng đen bước vào . Sát khí lạnh lùng quấn quanh thân , khuôn mặt lạnh tanh nhìn hai người .
Thẩm Dự liếc nhìn phía sau hai tên đó , thấy Dương Tiếu Tiếu không sao liền thở phào trong lòng . Rồi anh liếc nhìn hai tên đang run như cầy sấy đứng đó , khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi .
" Sao...sao có thể..."
Thẩm Dự nhanh chóng tiến gần hai tên đó , tên đầu trọc và tên mặt sẹo còn chưa kịp nhìn đã trợn tròn mắt , bị Thẩm Dự bẻ gãy cổ .
Thẩm Dự nhanh chóng cởi trói cho cô, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc nhưng cố kìm lại , lo lắng hỏi .
" Chị , chị có sao không , là em để chị phải. chịu khổ rồi "
Thẩm Dự ôm chặt cô , như muốn khắc sâu cơ thể cô vào người .
Cô không ngạc nhiên khi anh có thể đánh lại mấy người này , có lẽ trong tiềm thức , cơ thể anh sẽ không quên được .
Dương Tiếu Tiếu cuối cùng cũng được cởi trói , hơi cử động tay chân đã bị tê . Cô nhìn mấy vết thuơng trên người anh , quần áo đã bị rách vì bị đánh nhau mấy đám người kia .
Cô vỗ vỗ lưng Thẩm Dự , hai người đứng dậy rời khỏi con hẻm nhưng chưa đi được mấy bước thì một đám mặc đồ đen xuất hiện bao vây cô và anh .
Một đám người này đông hơn đám trước kia rất nhiều , tên tay họ còn kèm theo vũ khí .
Tên mặc đồ đen mặc đồ đen đứng đầu nhìn Thẩm Dự với ánh mắt sắc lạnh .
" Hôm nay mày phải chết , đừng hong thoát khỏi đây " .
Dương Tiếu Tiếu cau mày , đây chắc chắn là kẻ thù của Thẩm Dự , người ngoài nhìn vào cũng biết mục tiêu của họ là ai thông qua hơn chục đôi mắt nhắm vào anh .
Cô lo lắng nhìn vết thương Thẩm Dự , hiện tại sức mạnh cô đã hồi phục nhưng mà cả hai người đấu với mấy người to con này chẳng khãc nào là lấy trứng chọi đá .
Cuộc chiến bắt đầu diễn ra , Dương Tiếu Tiếu vừa hạ tên này không để ý đến đằng sau . Thẩm Dự nhìn thấy tên kia định lấy vũ khí đập vào đầu cô , không kịp nghĩ gì anh lấy thân người ra chắn , thanh sắt đập vào đầu anh .
Dương Tiếu Tiếu nhanh chóng hất tên kia ra rồi đỡ lấy Thẩm Dự , nghiến răng nhìn mấy tên còn đang bao vây hai người .
Khi thanh sắt đập vào đầu , tầm mắt anh mắt đi , máu bắt đầu chảy xuống đỏ cả tay cô . Dương Tiếu Tiếu sợ hãi khi thấy chuyện này .
" Này!! mau tỉnh lại đi , anh không được ngủ!!"
Thẩm Dự mấy máy môi muốn nói điều gì dfos nhưng không phát ra tiếng gì được . Mắt anh từ từ nhắm lại , Dương Tiếu Tiếu tuyệt vọng , chăng lẽ hai người phải chết ở đây sao .
Pằng!
Tên đứng đâu nhìn thấy tình hình không ổn muốn chạy trốn nhưng bị bao vây lại . Chỉ còn cách chống lại , nổ súng liên tục .
" Kh*n ki*p!! "
Một tiếng súng vang lên , chỉ thấy một đám người nhanh chóng chạy tới , nổ súng liên tục , hai phe nhanh chóng giao chiến .
Cô ngước mặt lên , nhìn hai người một nam một nữ bước tới .
" Lão đại!! "
Jon lo lắng nhìn lão đại của mình người đầy vết thương và máu . Sau đó một dám người mặc đồ trắng đưa anh lên xe .
Linna ở một bên đau lòng không thôi , mắt bắt đỏ lên , rồi nhìn cô với ánh mắt đầy địch ý .
Dương Tiếu Tiếu không ngăn cản , có lẽ đây là người của Thẩm Dự .
Sau khi tunh lại , cô nhìn thấy mình đang trong phòng bệnh . Jon từ bên ngoài bước vào , lịch sự chào hỏi .
" Dương tiểu thư , cuối cùng cô cũng tỉnh "
Cô nhìn quanh , nhớ đến Thẩm Dự bị thương nhanh chóng vội vàng hỏi .
" Vậy còn Thẩm Dự đâu , anh ấy sao rồi? " .
Nghe tới đây , sắc mặt của Jon ảm đạm xuống .
" Lão đại đang trong phòng cấp cứu , hiện tại đang phẫu thuật "
Như biết trước Dương Tiếu Tiếu định nói gì Jon liền bổ sung thêm một câu .
" Hiện tại cô cứ nghỉ trước đi , nếu có vịec gì tôi sẽ thông báo với cô sau . Với lại chắc cô cũng đói rồi , lát nữa có người đưa đồ ăn tới " .
Dương Tiếu Tiếu gật đầu , nhìn Jon bước ra ngoài . Cô biết hiện tại mình chỉ có thể chờ đợi , cô đi cũng không giúp được gì .
Comments