#15

Thẩm Hứa nhìn thấy hai mẹ con Thẩm Vọng và Vương Mỹ bước vào .

Vương Mỹ nhanh chóng lấy lòng , đưa một hộp nhỏ trong tay đưa về phía ông .

" Cha , nghe nói dạo gần đây người bị bệnh , con đã nhờ người tìm giúp một loạu thuốc .Thuốc này vô cùng tốt cho sức khoẻ nhưng mà nó lại rất khó tìm "

" Là do Tiểu Vọng phải nhờ hết quan hệ mới lấy được "

Ông mỉm cười

" Tiểu Vọng đã có lòng rồi .

Ông khinh thường nhìn sự quan tâm của hai mẹ nhà này .Quả nhiên là những người xuất thân ti tiện , cho dù khoác lên bộ áo vàng cũng không che nổi mùi hôi thối của nó .

Vương Mỹ ngồi đối diện , bà ta cũng biết ông già trước mắt đang nghĩ gì nhưng mà phải nén lại sự tức giận trong lòng .

Bà ta khẽ lên tiếng

" Hình như lúc nãy Tiểu Dã đen đây thì phải "

Ông khẽ nhấp một ngụm trà , rồ thở dài

" Ừ , nó vừa về nước , ta định để nó tập làm quen với công việc của công ty trước , nhưng mà nó không chịu .

Dù sao nó cũng lớn rồi , cũng nên giao những gì thuộc về nó "

Ông khẽ ngẩng đầu lên , Thẩm Vọng ở môht bên khẽ nắm chặt tay . Vương Mỹ gấp gáp lên tiếng

" Nhưng mà hiện tại Tiểu Vọng đang tiếp quản một dự án quan trọng nếu bắt buộc dừng lại thì..."

Ông nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vọng . Thật ra Thẩm Vọng cũng không tệ nhưng có quá nhiều tham vọng , tính tình lại hấp tấp không phù hợp . Với lại nó lại hợp tác với cha nó để đoả quyền của ông . Nếu so ra với Thẩm Dự thì không đáng là gì cả .

Ông không thể tìm một người như vậy .

" Ta tin là Thẩm Dự có thể tiếo tục dự án đó thậm chí là có thể làm tốt hơn . Nhưng mà hiện tại nó chưa muốn nên con cứ làm trước đi "

Thẩm Vọng cảm thấy không cam lòng , chuyện này giống như hắn ta phải sử dụng lại những thứ mà Thẩm Dự không cần . Nghiến chặt hàm nói

" Vâng "

Thẩm Hứa mệt mỏi ra hiệu cho hai người về

" Ta mệt rồi , hàu người về đi , nếu có việc gì không hiểu cứ hỏi trợ lý của ta "

Ra ngoài , Thẩm Vọng tức giận lên tiếng

" M* nó! Dựa vào cái gì?! tại sao ông già đó lại coi trọng tên đó như vậy! hắn ta có cái gì hay ho chứ?! hắn tại sao không chết luôn đi "

Vương Mỹ ở một bên lo lắmg nhìn xung quanh

" Con nói nhỏ thôi , ở đây không phải là nơi con có thể tự tiện nói " .

Thẩm Vọng tức giận trừng mắt nhìn Vương Mỹ

" Bà đúng là vô dụng , tại sao tôi lại là con của một người như vậy chứ ?!"

Vương Mỹ trợn tròn mắt không thể tin nổi vào tai mình. Nhìn đứa con trai mà bà ta dốc sứ bảo vêh yêu thương từ nhỏ tới lớn .

" Con nói vậy là sao?! nếu không có mẹ thì con có thể sống sung sướng như vậy sao ?! có giỏi thì tự đi ea ngoài kiếm sống mà không cần tiền cho cấp một đồng đi "

Nói xong bà ta tức giận bước nhanh ra ngoài .

Sau khi từ chỗ hệ thống chủ trở về thì liền thấy Dương Tiếu Tiếu giống như đang mất hồn mất vía ngồi trên giường xem ti vi .

" Kí chủ, hệ thống thân yêu của cô quay lại rồi nè , kí chủ sao vậy? "

Dương Tiếu Tiếu giật mình tỉnh lại trong suy nghĩ , nhìn hệ thống bay lơ lửng trước mặt .

" Ngươi về rồi sao , sao ngươi đi lâu vậy , điều tra được gì chưa "

Hệ thống gãi đầu

" Thật ra trong lúc về có xảy ra sự cói nên về hơi lâu , còn về chuyện kia..."

Nhắc đến chuyện này , hệ thống bất giác cau mày lại .

" Hệ thống chủ đã điều tra , nhưng mà không phát hiện ra điều gì , nhưng mà mấy sự thay đổi trong bộ truyện này có thể là kí chủ xuỷen tới gây hiệu ứng xanh bướm , chỉ có thể như vậy . Nhưng mà chắc là sẽ không gây chuyện gì đâu " .

Dương Tiếu Tiếu gật đầu , rồi nhìn bộ áo mới lấo lánh bảy màu của hệ thống .

" Cái này là sao ? "

Hệ thống khi thấy cô chỉ vào bộ đồn của mình liên ngẩnh cao đầu khoe khoang , hào hứng nói.

" Sao? có phải rất đẹp , rất thời thượng không? đây là bộ đồ mới nhất được bán rất chạy đó , ta phải xếp hàng chờ rất lâu khoảng hơn 3 ngày mới mua được "

Cô nhìn bộ đò của hệ thống , nghi ngờ con mắt của hệ thống có phải hỏng rồi không . Đây giống như bộ đồ của chú hề diễn xiếc vậy . Nhưng sau đó cô mới nhận ra một vấn đề

Hệ thống cứ tưởng sẽ được kí chủ nhà mình khen , ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt âm u của. kí chủ đang nhìn nó .

" Kí, kí chủ..."

Nó biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra nên nó nhanh chóng biến mất , chuồn vào trong không gian hệ thống .

Phù , may quá , thoát một kiếp nạn .

Dương Tiếu Tiếu đen mặt nhìn nó trốn vào không gian hệ thống .

Hệ thống nhìn bảng tiến độ nhiệm vụ thì ngạc nhiên sau đó vui mừng ló đầu ra khỏi không gian . Vừa ngay lúc đó ăn một đấm của Dương Tiếu Tiếu , nhưng việc nhiệm hoàn thành đã đánh bay mất cái đau của nó .

" Kí chủ , nhiệm vụ chính của cô hoàn thành rồi , chúc mừng "

Vậy là nó có thể thăng cấp rồi .

Dương Tiếu Tiếu khẽ mỉm cười , nhưng trong lòng cô không gợn sóng gì . Nếu lúc trước thì cô sẽ vui mừng nhưng mà hiện...

" Vẫn còn nhiệm vụ phụ nữa , bao giờ giao "

Hệ thống kiểm tra lại thông báo rồi kiểm tra lại thanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phụ nói

" Hệ thống chủa chưa giao thông báo , nhưng mà hơi kì lạ , bình thường nhiệm vụ sẽ được giao rồi . không lẽ chuyện này cũng bị lỗi sao " .

Dương Tiếu Tiếu không nói gì , không có nhiệm vụ cũng tốt , cô có thể thoải mái ngủ rồi , cô rất lười làm nhiệm vụ .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play