#8

Dương Tiếu Tiếu im lặng ra hiệu cho Lý Mạn nói tiếp .

" Mục đích hôm nay tôi tới đây là muốn hợp tác với cô . Tôi đã nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tình yêu cô dành cho Hoắc Minh ca ca , tôi biết cô có tình cảm khó nói với anh ấy , chỉ cần cô hợp tác thì cô sẽ có được vị trí Hoắc phu nhân " .

Lý Mạn ngẩng cao đầu , nói như là mình đã hiểu tất cả , giống như ban ơn cho cô vậy . Dương Tiếu Tiếu nghe xong suýt thì sặc nước miếng .

Nữ phụ này có phải là đầu óc có vấn đề không? cô nhìn nam chính với ánh mắt như thế nào? bộ mắt cô ta bị mù à?.

Còn chưa kịp để Dương Tiếu Tiếu lên tiếng thì Lý Mạn lại nói tiếp .

" Tôi biết một người hoàn hảo như Hoắc Minh ca ca có vô số người thích , nhưng tôi chỉ giúp cô thôi " .

" Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi thích tên đó?"

Dương Tiếu Tiếu tiếu nhướng mày nhưng lại sy nghĩ trong giây lát , thật ra Lý Mạn nói vậy cũng không thể hiểu lầm được . Trong truyện có miêu tả bất cứ ai nhìn thấy nam chính cũng không thể kìm được mà động lòng , cũng vì chuyện này mà không ít phụ nữ tìm nữ chính Lưu Ly gây chuyện .

Nhưng mà cô so sánh nhan sắc của nam chính Hoắc Minh với Thẩm Dự thì có thể nói là kém xa .

Lúc này ngoài cửa Thẩm Dự bước vào , Lý Mạn liếc nhìn về phía cửa thì ngơ người , nhìn chằm chằm Thẩm Dự từ từ bước vào và ngồi xuống cạnh Dương Tiếu Tiếu .

Cô ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy , nếu Hoắc Minh ca ca đứng cạnh người đàn ông này thì có thể bị lu mờ , ngay cả ngoại hình hay khí chất đều vậy .

Cô ta ghen tị nhìn Dương Tiếu Tiếu , nhưng lại nhanh chóng thu hồi . Lý Mạn mỉm cười dịu dàng , có chút ngại ngùng nhìn Thẩm Dự , vén tóc ra sau tai

" Chào anh , em là Lý Mạn , bạn của Dương Tiếu Tiếu "

Dương Tiếu Tiếu nhìn hành động tự nhiên của cô ta , kẽ trợn mắt . Cô không biết mình lại trở thành bạn của Lý Mạn này từ bao giờ .

Nhưng mà cô ta nhận ra là người đàn ông này đầu óc có chút không bình thường . Cô ta hơi khinh thường , dù có đẹt đến mấy thì đầu óc không bình thường thì làm được cái gì .

Thẩm Dự không thèm liếc nhìn cô ta một cái , hơi chu môi , giọng điệu có chút đáng thương, vành mắt hơi đỏ lên rồi đưa cánh tay bị trầy xước ra trước mặt cô .

" Chị , em bị thương rồi... "

Dương Tiếu Tiếu cau mày nhìn vết thương , giọng nói có chút trách móc .

" Đã nói bao lần rồi là phải cẩn thận rồi mà "

Thẩm Dự cúi đầu , giọng nói như sắp khóc đến nơi

" Chị , em xin lỗi , chị đừng giận " .

Lý Mạn nhìn thấy cảnh này thì tức giận khi mình bị bơ , cô ta cố nặn ra nụ cười .

" Này hai người , tôi—"

Còn chưa để Lý Mạn nói hết câu , Dương Tiếu Tiếu đã ra lệnh đuổi người .

" Lý tiểu thư , hôm nay kết thúc chuyện này ở đây thôi , A Dự nhà tôi bị thương , tôi sợ nó sẽ nặng hơn , mong cô thông cảm , còn việc kia thì tôi không thể "

Lý Mạn trợn mắt , nhìn mấy vết trầy xước trên tay Thẩm Dự , không nhịn được nữa , hét lên .

" Cô bị mù à?! chỉ là mấy vết xước nhỏ tí tẹo thế thôi , có cần làm quá lên vậy không?! "

Dương Tiếu Tiếu cau mày nhìn Lý Mạn .

" Lý tiểu thư , nếu vết thương A Dự nhà tôi bị nặng hơn thì sao , cô định chịu trách nhiệm à ?"

" Tôi—"

" Còn nữa , vừa rồi cô hét lên khiến cho anh ấy bị hoảng sợ rồi , lỡ như anh ấy bị ám ảnh chuyện này thì sao? cô phải chịu trách nhiệm "

Lý Mạn tức tới tức giậm chân , gương mặt không giữ nổi hình tượng xinh đẹp , diu dàng ban đầu nữa .

" Được , các người cứ chờ đó , tôi đã tạo điều kiện tốt như vậy cho cô rồi nếu cô không muốn thì tôi đi tìm người khác , cho dù cô có hối hạn rồi cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ không cho cô đâu " .

Lý Mạn ôm một bụng tức quay đầu đi , nhanh cóng bước ra khỏi cổng . Cô ta vốn tưởng rằng Dương Tiếu Tiếu sẽ đồng ý , ai ngờ lại xảy ra chuyện này , thật là tức chết cô ta .

Bên này , sau khi xử lí vết thương xong , anh ôm chặt cô , rồi vùi mặt vào người cô .

" Chị , đừng tiếp xúc với người khác được không ?..."

Dương Tiếu Tiếu khó hiểu nhìn anh

" Tại sao ? "

" Em khó chịu , em chỉ thích chị nhìn và chỉ có em thôi "

Rồi anh ngẩng mặt lên , nhìn cô với ánh mắt cún con .

" Chuyện này..."

" Chị , không thể sao ? "

" Chuyện này không thể được , chị không thể nào mà không tuếp xúc hay nói chuyện với người khác "

Giọng cô nghiêm nghị , Thẩm Dự vành mắt nổi lên hơi nước .

Cô bất lực , thật sự không biết nên làm thế nào ? nếu mà từ chối chắc tên này khóc nguyên ngày mất .

Cô thật sự không biết tên này bị gì nữa , cok chỉ có thể miễng cưỡng gật đầu thoả hiệp . Dù sao thì tên này luôn ở nhà , cô cũng rất ít tiếp xúc với người khác nên tạm thời thoả hiệp vậy .

Thẩm Dự vui vẻ ôm chặt cô hơn , anh không biết tại sao khi thấy chị làm gì với người khác anh liền cảm thấy khó chịu . Nhưng mà bây giờ anh yên tâm rồi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play