Cô bước vào trong sảnh không một ai phát hiện ra . Nhìn nam chính Hoắc Minh đang trò chuyện cùng đối tác , không hề hay biết Lưu Ly đã biến mất lúc nào không hay .
Dương Tiếu Tiếu ngồi ở một góc , từ từ thưởng thức bánh ngọt . Không biết nữ chính biết mất gì thì Lý Mạn hạ thuốc nữ chính kiểu gì .
Nếu tính theo thời gian cô hạ thuốc mê nữ chính thì còn một tiếng nữa , chắc có thể thoát được .
Hệ thống ngồi trên vai cô , vẫn có chút lo lắng . Nó nhìn kí chủ của mình rồi thở dài , kẹ đi , chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được .
Mười mấy phút sau , một tiếng hét chói tai vang lên , mọi người đổ xô đến đó . Cô gái mặt có chút đỏ rồi chỉ vào một phòng , cửa không khoá có thể nhìn qua khe hở bên trong .
" Trong...trong đó , họ..."
Chủ tiệc đen mặt thật sự không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy mà còn không đóng hết của nữa chứ .
Mọi người tập trung trước cửa chờ hóng xem kịch , tò mò không biết người đó là ai . Dương Tiếu Tiếu cũng ở ngoài đó xem kịch .
" Còn không mau mở cửa! "
Người nhân viên mở cửa ra , chỉ thấy trên giường hai thân thể đang mây mưa với nhau , không biết trời trăng đất gì .
" Trời ơi , đây không phải tam thiếu gia của Lý gia sao , còn vị tiểu thư này...hình như là tiểu thư nhà họ La sao?"
" Thật không biết xấu hổ..."
"..."
Những tiếng bàn tán dần vang lên , La Sâm cuxng chính là cha của nhân vật chính tong phòng đó .Ông tức giận tóm lấy tóc rồi lôi thiếu nữ đang trên giường xuống , vừa chửi vừa tát mạnh mạnh vào khuôn mặt thiếu nữ .
" Đúng là con đ* giống mẹ mày , đáng lẽ lúc mày sinh ra , tao bóp chết mày cho rồi! "
Tiếng tát bôm bốp vang lên trong phòng , La Đình đang trúng thuốc dần tỉnh táo lại . Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt cùng người cha đang tức giận đánh mạnh vào mặt cô .
Sau đó cô nhìn xuống cơ thể mình rồi vội lấy chăn che đi thân thể trần trụi . Khuôn mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng trước mắt .
Cơn đau nhói ở mặt vang lên , cô ta quỳ xuống nắm lấy ống quần của La Sâm .
" Ba , không phải như ba nghĩ đâu...là con bị người ta-"
Còn chưa nói hết câu thì cô ta đã bị La Sâm lôi ra ngoài . Khi nhìn thấy thấy Lý Mạn , cô ta trừng lớn mắt , hét lên .
" Mày! chính là mày đã hại tao! tại sao? tại sao hả?!Aaaaa..." .
Lý Mạn nhìn La Đình bị kéo đi , trong mắt tràn đầy oán hận , rồi thở phào một hơi .
Trong đau lớn , La Đình nhìn thấy Hoắc Minh trong đám người , lạnh lùng nhìn cô ta . Cô ta muốn kêu cứu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm , chán ghét của Hoắc Minh thì lòng cô ta lạnh băng , rơi vào tuyệt vọng .
Cô ta biết , cuộc đời của cô ta về sau coi như huỷ hoại rồi .
Ban đầu Lý Mạn muốn hại Lưu Ly nhưng không thấy đâu nên cô ta chỉ có thể hại La Đình , dù sao thì cũng bớt một đối thủ cạnh tranh .
Dương Tiếu Tiếu cùng hệ thống ở một góc không xa , hệ thống chậc chậc hai tiếng .
[ Phụ nữ đúng là đáng sợ mà , chỉ vì một người đàn ông mà làm đến mức này ]
Dương Tiếu Tiếu bên cạnh không nói gì , nhìn mọi người rời đi . Chắc chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành chủ đề hót trong ngày mai .
La Đình cũng không phải là một người đáng thương gì cả , trong tiểu thuyết gốc cô cùng nữ phụ Lý Mạn cùng một phe luôn bắt nạt nữ chính , hại nữ chính chịu không ít hiệt thòi . Chuyện ngày hôm nay cũng là quả báo mà cô ta xứng nhận được .
Trong nhà kho , Lưu Ly từ từ mở mắt nhìn xung quanh , thấy mình đang bị trói chặt , miệng bị bịt chặt . Cô không thể kêu lên được , lúc cô sắp mất ý thức chỉ nhìn thấy bóng dáng đen , không thấy mặt , chăng lẽ cô bị bắt cóc rồi sao .
Dương Tiếu Tiếu mở khoá nhà kho ra , chỉ thấy một cô gái đứng ngược với ánh sáng , lạnh lùng liếc nhìn cô . Cô hoảng sợ , phát ra tiếng định hét nhưng cô dần tuyệt vọng .
" Ưm...ưm..."
Chỉ thấy Dương Tiếu Tiếu cởi trói cho cô rồi nhanh chóng rồi đi , để lại Lưu Ly ngơ ngác không hiểu gì . Nhưng rồi cô nhanh chóng quay lại bữa tiệc tìm Hoắc Minh .
Người đàn ông ở trên ban công nhìn xuống , thấy mấy hành đọng kì lạ của Dương Tiếu Tiếu , không khỏi khó hiểu . Đã bắt được người rồi còn thả gì nữa trời .
Khi Lưu Ly quay về bữa tiệc , Hoắc Minh không phát hiện ra cái gì . Từ đầu tới cuối hắn không hề để ý đến Lưu Ly . Nhiệm vụ của Dương Tiếu Tiếu cũng coi như hoàn thành .
Quay trở lại nhà của Dương Tiếu Tiếu , Thẩm Dã nằm trên giường ôm gấu bông nằm trên giường Dương Tiếu Tiếu , chờ cô về . Nước mắt rơi xuống , tại sao cô chưa trở về , cô đã nói là sẽ về sớm mà .
Bữa tiệc dần kết thúc , Dương Tiếu Tiếu lên xe về nhà , giọng hệ thống vang lên .
[ Tinh! chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ . Mời kí chủ nhận thưởng : 100 triệu "
Dương Tiếu Tiếu ngạc nhiên khi có phần thưởng . Lập tức kiểm tra số dư trên điện thoại của mình nhưng mà nó chẳng tăng lên chút nào .
[ Hệ thống , ngươi bị lỗi à? ta có nhận được tiền đâu? ]
[ À quên mất , số tiền này chỉ dùng được trong thế giới của cô thôi , ở đây không được ] .
Dương Tiếu Tiếu gật đầu , vậy cũng tốt , lúc trở về còn có tiền và thêm một điều ước nữa . Dù sao ở thế giới trước , cô là một con ma nghèo kiếp xác , làm việc bán mạng cho tư bản , cô không muốn lặp lại nữa đâu .
Comments