[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 3
Mặt trời lên cao, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm xuyên qua những mái nhà xiêu vẹo. Cánh cửa gỗ cũ kĩ bật mở.
Mẹ Film
Mau đi tìm đồ ăn! Còn không thì đừng về!
Giọng người đàn bà chát chúa vang lên, kèm theo cú đẩy mạnh khiến Film lảo đảo bước ra khỏi nhà. Film mệt.
Cả người đau nhức sau trận đòn tối qua, bụng thì trống rỗng suốt từ hôm qua đến giờ. Mỗi bước đi đều khiến đôi chân nhỏ bé run lên, nhưng em vẫn phải bước.
Phải tìm thức ăn, nếu không hôm nay cũng chẳng có gì vào bụng. Chợ sáng luôn nhộn nhịp, mùi thức ăn, mùi cá tanh, mùi rau củ hoà lẫn vào nhau. Người ta mua bán rôm rả, từng chiếc xe đẩy chở đầy hàng hoá chạy ngang qua.
Film lê từng bước, mắt đảo quanh tìm thứ gì đó có thể ăn được. Nhưng không có tiền, Film chẳng thể mua nổi gì cả. Mùi bánh bao nóng hổi, mùi gà nướng thơm lừng làm dạ dày em quặn thắt. Chân đứng không vững nữa.
Film chậm rãi ngồi xuống một góc, hai tay ôm lấy bụng, ánh mắt mơ màng nhìn dòng người qua lại. Chẳng ai để ý đến em. Film thấy đói quá… đói đến mức tay chân rã rời, đầu óc mơ hồ. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
Namtan Tipnaree
Ơ kìa, ai đây ta? Sao trông thảm hại thế này?
Film ngẩng đầu lên. Namtan đứng đó, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên cười nhạt.
Trái ngược với Film tiều tụy và rách rưới, chị vẫn sang chảnh như hôm qua quần áo đắt tiền, giày sạch bóng, mái tóc gọn gàng, toát ra vẻ quý tộc kiêu kỳ.
Film mở miệng nhưng chưa kịp nói gì, Namtan đã cúi xuống, ngón tay thon dài chọc nhẹ lên trán em.
Namtan Tipnaree
Không phải hôm qua tao cho mày ăn rồi sao?
Namtan Tipnaree
Sao mới một buổi sáng đã thành ra thế này rồi?
Film cúi đầu, siết chặt ngón tay vào vạt áo. Namtan nhìn dáng vẻ đó, khoé môi cong lên, ánh mắt tràn đầy chế giễu.
Namtan Tipnaree
Đúng là đồ ăn xin. Một chút đồ ăn mà cũng không giữ nổi.
Film cắn môi, bàn tay nhỏ bé càng siết chặt hơn. Bụng em lại réo lên một tiếng rõ to. Mặt Film đỏ lên vì xấu hổ. Namtan bật cười.
Namtan Tipnaree
Nhìn xem, ngay cả dạ dày cũng đang kêu đói kìa.
Namtan Tipnaree
Mày đói đến mức này sao?
Film im lặng, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Namtan. Namtan nhìn Film chằm chằm một lúc, rồi thở dài.
Namtan Tipnaree
Chậc… thật là…
Chị cúi xuống, rút trong túi ra một tờ 50 baht, quăng xuống trước mặt Film.
Namtan Tipnaree
Cầm lấy mà đi mua gì ăn đi, nhìn mày thế này chướng mắt quá.
Film vội ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh. Nhưng trước khi em kịp đưa tay nhặt, Namtan đã giẫm nhẹ lên tờ tiền.
Namtan Tipnaree
Mà nè… nếu tao cho mày ăn, mày có định trả lại gì không?
Film khựng lại. Ngước mắt lên nhìn Namtan với vẻ mặt không hiểu.
Namtan Tipnaree
[ nhếch mép]: Không ai cho không ai thứ gì đâu, hiểu không?
Namtan Tipnaree
Nếu tao giúp mày, mày sẽ làm gì để trả ơn đây?
Film mím môi, ngập ngừng nhìn Namtan, trong đầu trống rỗng. Em chẳng có gì cả. Không tiền bạc, không sức lực, không chỗ dựa… Chỉ có một cái bụng đói và một thân hình gầy guộc chẳng ai cần đến. Nhưng dù vậy… em vẫn cần ăn. Film cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu.
Film Rachanun
Film… sẽ làm những gì chị muốn…
Namtan nghe vậy, ánh mắt bỗng tối lại. Chị cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, xoa nhẹ trên đầu Film.
Namtan Tipnaree
Ngoan lắm
Rồi chị ném tiền vào lòng Film.
Namtan Tipnaree
Đi mà ăn đi, đồ ngốc.
Film vội vàng chụp lấy tờ tiền, ôm chặt trong tay như sợ nó sẽ biến mất. Namtan nhìn em, cười khẽ. Dù sao thì… con nhóc này cũng thú vị hơn chị nghĩ.
Cầm tờ tiền trong tay, Film nhanh chóng chạy đến một quầy bán bánh bao gần đó.
Film Rachanun
Cô ơi… cho Film một cái bánh bao nhỏ nhất ạ.
Bà chủ quán nhìn Film một lát, rồi lẳng lặng gắp một cái bánh bao đưa cho em. Film cẩn thận nhận lấy, hơi ấm từ bánh truyền vào lòng bàn tay nhỏ bé, làm em thấy ấm áp hơn một chút.
Tiền thừa được bà chủ trả lại, Film nắm chặt trong tay áo. Đây là số tiền em phải mang về cho ba mẹ, nếu không em sẽ bị đánh nữa.
Bây giờ, em phải ăn nhanh trước khi bị phát hiện. Tìm một góc khuất trong chợ, Film vội vã ngồi xuống. Cơn đói hành hạ suốt từ tối qua khiến em chẳng còn quan tâm gì khác. Film mở miệng, cắn ngay một miếng bánh to mà không thèm thổi.
Nhưng Film vẫn không nhả ra. Dù hơi nóng làm lưỡi tê rát, nhưng em không muốn phí phạm chút thức ăn nào. Bỗng, một bàn tay vươn tới, giữ chặt cằm em.
Namtan Tipnaree
Ngốc, muốn bị phỏng à?
Film chớp mắt, nhận ra Namtan đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Trước khi Film kịp phản ứng, chị đã đưa tay vào miệng em, cố lấy miếng bánh ra. Film lắc đầu, cố gắng ngậm chặt, nhưng Namtan chẳng dễ bỏ cuộc.
Namtan Tipnaree
Nhả ra ngay, đồ ngốc!
Film Rachanun
Ưm! Hơm! Film… Film đói mà…
Namtan Tipnaree
Đói cũng phải ăn từ từ! Không thổi mà ăn thế này thì bỏng miệng mất!
Namtan hơi dùng sức, cuối cùng cũng kéo được một phần miếng bánh ra khỏi miệng Film. Một sợi nhân thịt vẫn còn dính lại trên môi em, khiến Namtan nhất thời ngẩn người.
Film đỏ mặt, hai mắt ươn ướt nhìn chị đầy uất ức.
Film Rachanun
Chị… chị lấy của Film…
Namtan khẽ thở dài, nhưng rồi chị nhẹ nhàng thổi vào miếng bánh còn lại trong tay, rồi đưa nó trở lại miệng Film.
Namtan Tipnaree
Đây, ăn đi. Nhưng phải ăn từ từ, hiểu chưa?
Film chớp mắt, hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn tiếp. Namtan nhìn dáng vẻ em, môi bất giác cong lên. Đúng là… đồ ngốc mà.
Comments
Ran 🤍❤️🩹
Bà theo dõi người ta phải hong?
2025-04-06
4
Ran 🤍❤️🩹
Tội nghiệp ba mẹ ai cũng cụt tay cụt chân☺
2025-04-06
2