[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 12
Sau khi vào phòng, Namtan đi thẳng đến giường, vỗ vỗ lên chăn.
Namtan Tipnaree
Lại đây, ngủ chung.
Film Rachanun
[ tròn mắt]: Film… ngủ chung với chị sao?
Namtan Tipnaree
[ nhún vai]: Mày tưởng tao để mày ngủ dưới đất à?
Film đỏ mặt, do dự một lúc rồi rón rén trèo lên giường. Em ngồi thu lu ở một góc, ôm chặt con gấu bông, đôi mắt to tròn nhìn chị. Namtan nhìn mà buồn cười.
Namtan Tipnaree
Mày ngồi xa vậy làm gì?
Film Rachanun
[ lí nhí]: Film sợ làm phiền chị…
Namtan Tipnaree
[ chậc lưỡi]: Mày mà dám nằm xa tao, tao đá mày xuống giường bây giờ.
Film giật mình, nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của chị, em biết Namtan không thật sự giận. Vậy là em ngoan ngoãn nằm xuống cạnh chị, vẫn ôm chặt con gấu bông. Namtan nhìn em, cười khẽ.
Namtan Tipnaree
Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Film ngủ rất nhanh. Hơi thở của em đều đều, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào con gấu bông. Namtan nằm bên cạnh, chống đầu nhìn em. Lần đầu tiên trong đời, chị có một người ngủ chung trên giường mình.
Không giống những buổi tiệc xa hoa, không giống những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà chị từng trải qua cảm giác này yên bình hơn, khiến chị không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Namtan khẽ vươn tay, chạm vào má em. Làn da em mềm, nhưng lạnh hơn so với bình thường.
Nhìn gần, chị mới thấy rõ gương mặt Film gầy đến mức nào. Hai má hơi hóp lại, xương quai xanh lộ rõ, cả người em nhỏ bé đến đáng thương.
Namtan nhíu mày. Chị siết tay, kéo Film vào lòng, để em tựa sát vào người mình. Cơ thể Film gầy yếu, nhẹ như không có trọng lượng. Chỉ cần ôm một cái, Namtan cũng có thể cảm nhận được xương sườn của em.
Namtan Tipnaree
[ thì thầm]: Ba mẹ mày nuôi mày kiểu gì vậy hả…
Namtan siết chặt cánh tay, ôm Film vào lòng, như muốn truyền hơi ấm cho em. Film trong giấc ngủ vô thức cọ cọ vào ngực chị, tìm kiếm hơi ấm.
Film Rachanun
[ nói mớ]: …ấm quá…
Namtan nghe mà lòng nhói lên. Chị cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm của em.
Namtan Tipnaree
[ thì thầm]: Ngủ đi, từ giờ tao sẽ chăm sóc mày.
Namtan siết chặt vòng tay, để cơ thể nhỏ bé của Film được bao bọc hoàn toàn trong lòng mình.
Nửa đêm, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Film vẫn nằm trong vòng tay của Namtan, đôi mắt khép lại, tưởng chừng như đang ngủ rất say.
Nhưng đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của Film cử động bất an. Em trở mình liên tục, đôi môi run rẩy, những cơn nấc nghẹn bắt đầu vang lên.
Lần nữa, em lại mơ thấy những trận đòn roi tàn nhẫn, những lời mắng chửi vô cảm. Những vết thương trên cơ thể em lại như tái hiện, rớm máu trong lòng.
Film cảm thấy nghẹt thở, không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Bất chợt, em bật khóc, tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm.
Film Rachanun
[ khóc nức nở]: Không… đừng đánh nữa… làm ơn đừng…
Cơ thể Film run lên từng cơn, đôi tay nhỏ bé vội vã ôm lấy người Namtan, giống như một đứa trẻ hoảng loạn tìm kiếm sự an ủi.
Namtan bị tiếng khóc của em đánh thức, chị mở mắt, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Film đầy sợ hãi, những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Namtan ngay lập tức kéo Film sát vào người mình, ôm chặt em trong tay.
Namtan Tipnaree
[ vỗ nhẹ lưng Film]: Đây không phải ba mẹ của mày, không ai đánh mày nữa. Tao ở đây, đừng sợ.
Film Rachanun
[ nức nở]: Film… sợ quá… đau quá…
Namtan cảm nhận được cơ thể Film nóng hừng hực, như đang bị sốt.
Namtan Tipnaree
[ xoa lưng Film]: Film, đừng khóc nữa. Tao sẽ không để ai làm mày đau nữa, sẽ không ai đánh mày nữa.
Film nghe thấy giọng chị, như thể đó là lời hứa mà em luôn mong chờ. Em càng ôm chặt Namtan hơn, như tìm kiếm hơi ấm từ người chị, hy vọng rằng mình có thể tìm được một chút bình yên.
Film Rachanun
[ khóc thút thít]: Film… sợ… ba mẹ… đau quá…
Namtan cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em, và cảm giác đau đớn trong trái tim mình. Chị không nói gì nữa, chỉ siết chặt Film trong vòng tay, cảm nhận cơ thể em run rẩy, lo lắng rằng em có thể bị ốm nếu cứ tiếp tục như vậy.
Namtan Tipnaree
Film, nghe tao này… đừng sợ. Mày sẽ ổn thôi, tao sẽ chăm sóc mày.
Namtan không chỉ muốn xoa dịu em về mặt tâm lý. Chị cũng cảm thấy có gì đó không ổn về cơ thể Film.
Cảm giác nóng hừng hực, nhưng không phải sốt thông thường. Cảm giác đó như đến từ cơn đau tinh thần không thể nhìn thấy.
Namtan Tipnaree
Film, mày phải nghỉ ngơi, không thể cứ thế này mãi được.
Namtan nhẹ nhàng vén tóc trên trán Film, cảm giác khó chịu càng rõ rệt hơn. Chị đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn đắp lại cho Film, hạ giọng an ủi.
Namtan Tipnaree
Sẽ không có ai làm mày sợ nữa, tao sẽ ở bên mày mãi.
Film nấc lên một tiếng nữa rồi chìm vào giấc ngủ, lần này không còn những cơn ác mộng đeo bám. Cảm giác an toàn trong vòng tay của Namtan khiến em dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt thấm vào vai chị.
Comments
kết HE nhà tgiả sáng💥
tgia ơi ngày ra 2 chap đc hok chứ hóng quá à
2025-02-27
4