[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 19
Sau một buổi trốn tìm đầy kịch tính, Film đã thấm mệt. Em ngồi trên sofa, hai mắt díp lại, đầu gật gù vài lần rồi cuối cùng ngã sang một bên, ngủ gục luôn. Milk và Love nhìn thấy cảnh này liền phì cười.
Love Pattranite
Tội ghê, chơi có xíu mà mệt ngủ luôn rồi.
Milk Pansa
Bình thường chắc Film không được chơi nhiều đâu, nên mới dễ đuối vậy
Milk gật gù, rồi đứng dậy vươn vai
Milk Pansa
Thôi, tụi tao về đây. Không thôi ở lâu nữa bị mẹ mày đuổi thật đó, Namtan.
Love Pattranite
Đúng đó! Hôm nay chơi vui lắm, hôm nào tụi mình chơi tiếp nha!
Namtan Tipnaree
Ừ, đi đi, lần sau rủ trước, không thôi tao không tiếp đâu
Namtan nhún vai, khoanh tay dựa vào ghế, nhìn hai đứa kia. Milk và Love cười lớn, rồi vẫy tay chào trước khi rời khỏi nhà.
Namtan ngồi im, nhìn theo bóng hai đứa bạn khuất dần. Sau đó, chị quay sang Film vẫn đang ngủ say trên sofa.
Cả người em cuộn tròn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào chiếc gối ôm, trông chẳng khác gì một con mèo con kiệt sức sau khi đùa nghịch cả ngày
Namtan khẽ thở dài, đứng dậy bước đến. Chị cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới đầu gối và sau lưng em, bế Film lên mà em vẫn không hề hay biết.
Dáng người Film nhỏ bé đến mức nằm gọn trong vòng tay chị. Namtan nhếch môi cười khẽ.
Namtan Tipnaree
[ nhỏ giọng]: Lần sau chơi có giới hạn thôi, hiểu không?
Dĩ nhiên, Film không nghe thấy. Em chỉ khẽ dụi đầu vào vai chị, ngủ thật sâu. Namtan bế em lên lầu, về phòng của mình.
Chị kéo chăn đắp cho em, rồi ngồi xuống bên giường, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Film. Càng nhìn, lòng chị lại càng mềm nhũn. Không hiểu từ lúc nào, việc chăm sóc cho đứa trẻ này đã trở thành một điều quen thuộc với chị.
Film ngủ rất say, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn. Namtan ngồi bên giường một lúc, chống cằm nhìn em.
Gương mặt Film lúc ngủ thật sự rất ngoan, hàng mi dài khẽ rung động, môi hơi chu lên như đang mơ thấy gì đó.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Namtan đứng dậy, mở cửa ra, thấy bà Warisa đứng đó. Bà nhìn chị, rồi liếc qua Film vẫn đang ngủ say trên giường.
Mẹ Warisa
Nó ngủ rồi sao?
Namtan Tipnaree
[ gật đầu]: Dạ
Bà Warisa im lặng một lúc, ánh mắt như đang đánh giá gì đó. Sau đó, bà quay đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn.
Mẹ Warisa
Mai dẫn nó xuống ăn sáng đúng giờ
Namtan nhướn mày, nhưng không hỏi gì thêm. Bà Warisa đi rồi, chị quay lại nhìn Film, khóe môi hơi nhếch lên. Chẳng biết mẹ chị có đang dần chấp nhận em không… Nhưng ít ra, mọi thứ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Film. Em khẽ nhíu mày, chép miệng một cái rồi cuộn tròn trong chăn, cố gắng trốn tránh ánh sáng. Nhưng chưa kịp ngủ tiếp, một bàn tay ấm áp đã chạm vào má em.
Namtan Tipnaree
[ giọng lười biếng]: Dậy đi, con mèo lười
Film hé mắt ra, thấy Namtan ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn mình. Em dụi mắt, giọng còn ngái ngủ
Film Rachanun
Mấy giờ rồi ạ?
Namtan Tipnaree
Trễ rồi, dậy nhanh
Film chớp mắt một lát, rồi đột nhiên co người lại, kéo chăn trùm kín đầu
Film Rachanun
Film… không muốn dậy…
Namtan Tipnaree
Không dậy thì mẹ Warisa mắng đó
Namtan bật cười, kéo chăn xuống, xoa đầu em. Nghe tới đây, Film lập tức ngồi bật dậy. Mắt em mở to, rõ ràng là vẫn còn sợ bà Warisa lắm.
Film Rachanun
Dạ… Film dậy rồi!
Namtan Tipnaree
[ nhéo má Film]: Ngoan. Đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng
Film gật đầu, bò xuống giường, lật đật đi vào phòng tắm. Namtan nhìn theo, môi khẽ cong lên.
Dưới phòng ăn, bà Warisa đã ngồi đó, trước mặt là tách trà nóng. Ông Thanom thì đang đọc báo, không khí trong phòng vẫn yên tĩnh như thường lệ.
Khi Film bước vào, em lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Namtan. Bà Warisa liếc nhìn em một chút, rồi hờ hững nói.
Mẹ Warisa
Từ giờ, bữa sáng không được trễ nữa
Film Rachanun
[ gật đầu]: Dạ, Film biết rồi ạ…
Bố Thanom
[ cười khẽ]: Được rồi, không sao đâu
Bố Thanom
Nào, ăn sáng đi, Film
Film gật đầu, cẩn thận cầm muỗng lên ăn. Dù vẫn còn sợ bà Warisa, nhưng ít ra, bà không còn lạnh lùng như trước nữa. Và điều đó khiến Film cảm thấy… một chút nhẹ nhõm.
Comments