Chương 11

Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Xong rồi. Giờ đi ăn thôi.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ ngước lên]: Film… có thể ăn sao?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ nhíu mày]: Hỏi gì kỳ vậy? Mày tưởng tao mua mày về để bỏ đói hả?
Film Rachanun
Film Rachanun
Ba mẹ Film… thường không cho Film ăn…
Tim Namtan khựng lại. Chị siết chặt tay, nhưng không nói gì, chỉ cúi xuống bế bổng em lên. Film giật mình, hai tay vội vòng qua cổ chị.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ hốt hoảng]: Chị! Film có thể tự đi mà!
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ nhíu mày]: Im lặng
———————
Phòng ăn
Bàn ăn nhà Namtan rộng lớn, tràn ngập đồ ăn ngon. Film tròn mắt nhìn những món ăn bày biện đẹp đẽ trước mặt, nuốt nước bọt. Namtan đặt em ngồi xuống ghế, sau đó tự mình gắp thức ăn vào chén cho em.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ăn đi
Film Rachanun
Film Rachanun
[ rụt rè]: Film… ăn hết được không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ nhíu mày]: Dĩ nhiên là được
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ăn no đi, tao không tính toán với mày đâu.
Film chớp mắt, rồi khẽ cười, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Từng miếng, từng miếng, đến khi em nhận ra thì chén cơm đã vơi hơn một nửa. Namtan chống cằm nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Bé con của tao đói đến mức này à?
Film đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, em có thể ăn mà không sợ bị đánh. Lần đầu tiên trong đời, có người tự tay gắp đồ ăn cho em. Film ngước lên nhìn Namtan, đôi mắt long lanh.
Film Rachanun
Film Rachanun
Cảm ơn chị…
Namtan dừng lại một chút, rồi khẽ xoa đầu em.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ngốc quá, từ giờ không cần nói cảm ơn nữa. Chuyện này là điều hiển nhiên.
Film cúi đầu, che đi nụ cười nhỏ trên môi
———————
Buổi tối, dinh thự nhà Namtan tràn ngập ánh đèn rực rỡ. Bên trong, Namtan vừa dứt cuộc gọi với bác sĩ về thực đơn dinh dưỡng của Film thì một tiếng thông báo vang lên
Người hầu 1
Người hầu 1
Ông chủ và phu nhân đã về
Film khẽ giật mình, vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình của mình. Namtan thì chỉ thờ ơ đứng dậy, bước ra ngoài với dáng vẻ chẳng mấy quan tâm.
Bà Warisa và ông Thanom – cha mẹ của Namtan – bước vào sảnh lớn. Họ đều là những người quyền lực, dáng vẻ sang trọng và khí thế không thể xem thường.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cô con gái của mình xuất hiện cùng một cô gái nhỏ xa lạ, cả hai không khỏi sửng sốt.
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
[ nhíu mày]: Con bé kia là ai?
Film khẽ rụt người lại, không dám ngẩng đầu lên
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ thản nhiên]: Film
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
Tại sao nó lại ở đây
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Con mua về
Cả ba và mẹ chị đều sững người. Ông Thanom đặt tách trà xuống bàn, trầm giọng.
Bố Thanom
Bố Thanom
Mua?
Namtan không chút e dè, đi đến kéo Film lại gần, tay đặt lên vai em
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Con mua em ấy từ ba mẹ ruột
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Họ không cần em ấy, nhưng con thì cần.
Bà Warisa nhíu mày, nhìn Film từ đầu đến chân. Cô bé này gầy gò, xanh xao, rõ ràng là một đứa trẻ nghèo khổ.
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
Namtan, con có biết mình đang làm gì không?
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
Con không thể tùy tiện mang một người xa lạ về nhà.
Namtan khoanh tay, dựa vào ghế, cười nhạt.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Sao lại không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ba mẹ dạy con từ nhỏ, cái gì con thích thì con có thể mua mà.
Câu nói này khiến cả ông Thanom và bà Warisa im lặng một lúc. Namtan nhìn họ, nhếch môi.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Con có tiền, con muốn mua gì cũng được, đúng không?
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
Nhưng con bé này…
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ Cắt ngang]: Con thích em ấy
Câu nói chắc nịch khiến Film giật mình ngước lên. Cả hai bậc phụ huynh cũng hơi sững lại. Ông Thanom nhìn con gái, ánh mắt trầm xuống. Một lúc sau, ông lên tiếng.
Bố Thanom
Bố Thanom
Nếu con đã quyết định như vậy, con phải chịu trách nhiệm.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ cười nhạt]: Tất nhiên
Bà Warisa vẫn chưa hài lòng, nhưng thấy chồng mình không phản đối, bà cũng không nói gì thêm. Sau cùng, bà chỉ liếc nhìn Film một lần nữa, rồi quay người rời đi.
Film đứng lặng lẽ bên cạnh Namtan, đôi tay siết chặt con góc áo. Namtan nhìn em, khẽ nhếch môi, giọng nói có chút châm chọc.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Thấy chưa? Tao nói rồi, từ giờ mày là của tao. Không ai có quyền đuổi mày đi cả.
Film ngước nhìn chị, đôi mắt long lanh. Sau một hồi im lặng, em khẽ nắm lấy tay áo Namtan, giọng nhỏ xíu.
Film Rachanun
Film Rachanun
Cảm ơn chị…
Namtan nhìn em, bỗng dưng thấy lòng mình mềm xuống. Chị đưa tay xoa đầu em, cười khẽ.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ngốc quá, không cần cảm ơn.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tao mua mày rồi, mày là của tao. Tao sẽ không để ai lấy mày đi đâu.
Film cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Lần đầu tiên, em có một nơi để thuộc về.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tao nói trước, ở đây không có luật lệ như nhà mày đâu. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không ai đánh mày cả. Nhưng mà…
Chị cúi xuống, ghé sát vào tai em.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ nhếch môi]: Từ nay mày phải nghe lời tao.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ ngẩng mặt]: Nghe lời chị sao?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ gật đầu]: Ừ. Tao là chủ của mày mà.
Film không biết tại sao, nghe câu đó lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, em còn có chút vui vẻ. Em có một nơi để ở. Em có một người sẽ bảo vệ mình. Nếu phải nghe lời để được ở bên Namtan, em sẵn sàng.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ gật đầu]: Film sẽ nghe lời chị
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tốt. Vậy bây giờ lên phòng ngủ đi
Film ngoan ngoãn gật đầu, theo Namtan lên phòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play