[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 13
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường lớn. Film vẫn còn sốt nhẹ, nhưng em đã ngủ yên trong vòng tay của Namtan.
Khi Namtan mở mắt, Film vẫn đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ, đôi tay ôm chặt lấy vạt áo của Namtan, như sợ chị sẽ biến mất. Namtan nhìn em, thở dài.
Namtan Tipnaree
[ nhẹ giọng]: Mày cứ bám tao hoài như con mèo con vậy đó.
Film không trả lời, chỉ cọ cọ vào lòng chị. Namtan cười khẽ, xoa đầu em.
Namtan dẫn Film xuống nhà ăn sáng. Khi cả hai bước vào, bà Warisa mẹ của Namtan đã ngồi ở bàn, uống trà. Bà ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua Film, sau đó nhíu mày.
Mẹ Warisa
[ lạnh nhạc]: Con bé này vẫn còn ở đây à?
Namtan nghe giọng điệu của mẹ mình thì cau mày. Chị kéo Film ngồi xuống ghế, không thèm đáp lại ngay.
Film thì cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo. Em cảm nhận rõ ràng sự khó chịu của bà chủ nhà này, nhưng không dám nói gì.
Mẹ Warisa
[ thở dài]: Mẹ nghĩ con chỉ nhất thời hứng thú thôi
Mẹ Warisa
Một đứa trẻ như nó, có gì đáng để con để tâm vậy hả, Namtan?
Namtan đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Namtan Tipnaree
Con đã bỏ tiền ra mua em ấy rồi, từ giờ em ấy thuộc về con. Mẹ không cần quan tâm.
Mẹ Warisa
[ nhíu mày]: Namtan, con không thể cứ tùy tiện mang người ngoài về nhà như vậy.
Mẹ Warisa
Con nghĩ con đang làm gì?
Namtan Tipnaree
[ cười nhạt]: Con làm gì à?
Namtan Tipnaree
Con chỉ làm những gì mà ba mẹ không làm thôi chẳng hạn như không đối xử với người khác như rác rưởi.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Film lo lắng kéo nhẹ tay áo Namtan.
Film Rachanun
[ nhỏ giọng]: Chị…
Namtan quay sang, thấy ánh mắt bất an của Film, chị biết em đang sợ hãi. Namtan liếc nhìn mẹ mình, giọng điệu mất kiên nhẫn.
Namtan Tipnaree
Film bị bỏ đói cả đời rồi, giờ phải ăn cho đàng hoàng.
Namtan Tipnaree
Mẹ không có vấn đề gì chứ?
Bà Warisa không nói gì, chỉ lắc đầu, tiếp tục uống trà. Namtan kéo ghế lại gần, lấy muỗng gõ nhẹ vào đĩa thức ăn trước mặt Film.
Namtan Tipnaree
Ăn nhanh đi, lát tao còn dẫn mày đi mua đồ.
Film Rachanun
[ chớp mắt]: Mua đồ?
Namtan Tipnaree
[ gật đầu]: Ừ, mày không thể cứ mặc đồ của tao mãi được.
Namtan Tipnaree
Với lại mày gầy quá, tao cũng phải mua thêm sữa cho mày uống.
Film mở to mắt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người muốn mua đồ cho em, chủ động lo lắng cho em như vậy. Em nhìn Namtan, đôi mắt chợt ánh lên chút gì đó ấm áp.
Film cúi đầu, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm sáng, dù vẫn còn hơi ngượng ngùng. Namtan nhìn em, khóe môi cong lên một chút.
Namtan Tipnaree
Ngoan lắm. Lát nữa tao mua thật nhiều đồ cho mày.
Sau khi ăn sáng xong, Namtan dẫn Film ra ngoài. Film ngồi trong xe, hai tay đặt trên đùi, có chút lo lắng. Em chưa bao giờ bước vào một nơi sang trọng. Chưa bao giờ có ai dẫn em đi mua đồ.
Tất cả những bộ quần áo trước đây em mặc đều là đồ cũ, rách nát. Em không tưởng tượng được cảm giác có một thứ gì đó mới tinh thuộc về mình sẽ như thế nào.
Namtan lái xe, liếc nhìn em qua kính chiếu hậu. Thấy Film cứ nắm chặt vạt áo như thể sợ bị đuổi xuống xe, chị nhếch môi cười.
Namtan Tipnaree
Mày căng thẳng vậy làm gì?
Namtan Tipnaree
Tao đâu có mang mày đi bán
Film Rachanun
[ lúng túng]: Film chưa từng đi mua đồ bao giờ…
Namtan khựng lại một chút. Chị biết Film nghèo, bị hành hạ từ nhỏ, nhưng đến cả chuyện mua đồ cũng chưa từng trải qua sao?
Namtan Tipnaree
[ thở dài]: Hôm nay tao cho mày trải nghiệm một lần
Namtan Tipnaree
Cứ chọn những gì mày thích, không cần lo tiền bạc
Film Rachanun
Nhưng mà… đắt lắm…
Namtan Tipnaree
[ bật cười]: Mày là người của tao rồi, tao không tiếc tiền cho mày đâu.
Namtan Tipnaree
Nghe lời, lát nữa chọn cho đàng hoàng.
Film im lặng, cúi đầu. Em không hiểu vì sao Namtan lại tốt với em như vậy. Nhưng… Tận sâu trong lòng, em cảm thấy vui.
Namtan dắt Film vào một cửa hàng thời trang cao cấp
Film vừa bước vào đã cảm thấy không khí ở đây thật xa lạ. Những bộ quần áo đẹp đẽ được treo ngay ngắn, ánh đèn sáng bóng phản chiếu lên từng chiếc váy, từng chiếc áo
Nhân viên nhìn thấy Namtan thì nhanh chóng cúi đầu chào.
Nhân viên
Chào tiểu thư Namtan, hôm nay cô muốn xem đồ gì ạ?
Namtan Tipnaree
[ khoanh tay]: Đồ cho con bé này. Từ đầu đến chân
Film Rachanun
[ giật mình]: Không cần nhiều vậy đâu!
Namtan Tipnaree
[ nhướn mày]: Mày nghĩ tao sẽ để người của tao mặc đồ rách nát à?
Film im bặt, không dám cãi lại. Nhân viên nhanh chóng mang một loạt quần áo ra.
Nhân viên
Đây là những mẫu mới nhất. Tiểu thư có muốn cô bé thử không ạ?
Namtan gật đầu, đẩy nhẹ Film vào phòng thử đồ.
Namtan Tipnaree
Thử hết đi, mày mà dám từ chối tao giận đó.
Film mím môi, ngoan ngoãn bước vào. Một lát sau, em bước ra với một chiếc váy đơn giản nhưng lại vừa vặn với dáng người nhỏ bé của em.
Namtan nhìn mà khựng lại. Film trông khác hẳn. Không còn vẻ ngoài lôi thôi, không còn bộ đồ rộng thùng thình của Namtan. Bây giờ, em trông… đáng yêu.
Film Rachanun
[ cuối đầu]: Có… có kỳ lạ không chị?
Namtan Tipnaree
[ nhếch môi]: Không. Mày đẹp mà.
Sau một lúc thử đồ, Namtan chọn hẳn một loạt quần áo rồi bảo nhân viên gói lại. Film nhìn số đồ đạc chất đầy túi mà hoảng sợ.
Film Rachanun
Chị… mua nhiều quá…
Namtan Tipnaree
Ít quá đó, lát nữa tao còn mua thêm
Namtan không thèm để ý mà tiếp tục dẫn Film đi từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. Film muốn khóc.
Comments