[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 1
Trời vừa sập tối, những con đường nhỏ trong khu phố nghèo trở nên vắng lặng. Ánh đèn đường leo lét không đủ soi rõ những góc khuất của con hẻm bẩn thỉu.
Namtan, tiểu thư nhà giàu, vừa lái xe ra khỏi trung tâm thương mại sau một ngày mua sắm thỏa thích. Chị lái chiếc xe mui trần màu đỏ nổi bật, chán nản vì cuộc sống xa hoa nhưng nhàm chán.
Namtan Tipnaree
Chán chết đi được…
Namtan lầm bầm, tay xoay vô lăng, mắt đảo quanh đường phố tìm chút gì đó thú vị.
Khi chạy ngang một con hẻm nhỏ, ánh mắt Namtan thoáng liếc qua một đám người đang tụ tập. Giữa nhóm đó, một cô gái nhỏ nhắn gầy gò bị ép sát vào tường, đôi mắt ướt nước hoảng sợ. Tay nắm chặt một tờ tiền nhào nát.
Bắt nạt
Tiền đâu con nhỏ kia? Hôm nay mày được người ta cho mà không chia bọn tao à?
Film Rachanun
Film không có nhiều… chỉ… chỉ có từng này thôi.
Bắt nạt
Đưa đây, con ngốc!
Bắt nạt
Mày mà cũng đòi có tiền à? Tiền của mày chính là tiền của tao!
Tiếng chửi rủa lại vang lên. Một thằng trong đám giật lấy tờ tiền đá mạnh vào bụng em.
Namtan vốn không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng cảnh tượng đó lại khiến chị khó chịu một cách kỳ lạ. Nhìn cái dáng nhỏ bé co rúm trên nền đất bẩn, gương mặt lem luốc, đôi mắt long lanh nước nhưng không khóc, Namtan không hiểu sao mình lại bực bội.
Chị thở dài, đạp phanh, bước xuống xe.
Namtan Tipnaree
Cái đéo gì đang diễn ra vậy?
Đám người lập tức quay lại, nhìn cô tiểu thư ăn mặc sành điệu, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền. Chúng nhìn nhau, rồi cười khẩy.
Bắt nạt
Không liên quan đến mày, lo chuyện bao đồng làm gì?
Namtan nhướng mày, tay đút túi quần, ánh mắt khinh thường
Namtan Tipnaree
Tao không thích ai đụng vào người yếu hơn mình, nhất là bọn nhóc bẩn thỉu như tụi bây.
Bắt nạt
[ tức giận]: Mày nghĩ mày là ai?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Chị cười nhạt, cái tên đó đủ khiến bọn chúng biến sắc. Ai trong khu vực này mà không biết đến tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo nhà họ Weerawatnodom?
Bọn kia tái mặt, vội vàng lủi đi mất. Namtan không thèm nhìn chúng, chỉ cúi xuống nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
Film vẫn ngồi co ro dưới đất, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn cô tiểu thư trước mặt.
Namtan Tipnaree
Cái con ngốc này
Namtan hừ nhẹ, cúi xuống nhặt tờ tiền rơi dưới đất, tiện tay nhét lại vào lòng bàn tay bé nhỏ kia.
Namtan mở cửa xe, lấy ra một túi giấy. Bên trong là một ổ bánh mì nướng bơ tỏi và một chiếc bánh nhỏ đựng trong hộp nhựa – phần bánh chị ăn thừa lúc nãy. Chị ném túi giấy xuống trước mặt Film.
Film ngước lên nhìn chị, rồi chậm rãi nhặt túi giấy lên, đôi mắt lấp lánh.
Film Rachanun
Chị cho Film hả?
Namtan Tipnaree
[ Cao mày]: Tao ăn không hết, vứt đi cũng uổng. Thấy mày tội nghiệp nên cho đấy.
Film cẩn thận đưa tay nhận lấy, ôm cái bánh vào lòng như một kho báu.
Namtan Tipnaree
Không có lần sau đâu.
Film vẫn còn ngây ngốc trước câu nói của Namtan. Thì chị nhếch môi cười nhẹ, đứng dậy phủi tay.
Namtan Tipnaree
Đi đi, còn đứng đó làm gì?
Film ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt túi bánh, khập khiễng bước đi. Namtan không nói thêm, quay người lên xe.
Chị đóng cửa xe cái “rầm”, rồi đạp ga, lao đi mất. Khi chị lái xe đi xa, qua gương chiếu hậu, vẫn còn thấy bóng dáng nhỏ bé của Film cẩn thận giữ chặt cái túi như báu vật.
Namtan Tipnaree
Đúng là đồ ngốc
Comments
Asky
❤️❤️❤️❤️💯
2025-02-16
1