Chương 14

Một tuần trôi qua, Film dần quen với cuộc sống trong nhà Namtan. Nhưng có một điều không thay đổi bà Warisa vẫn chưa chấp nhận em.
Bà không thích Film, không thích việc con gái mình mang về một đứa trẻ nghèo khổ, ngốc nghếch.
Mỗi lần Film xuất hiện, ánh mắt bà luôn đầy khó chịu.
Film biết mình không được hoan nghênh, nên lúc nào cũng rụt rè, cố gắng tránh mặt bà Warisa hết mức có thể.
Nhưng hôm nay, khi bà vô tình thấy những vết thương trên người Film, bà khựng lại.
_______________
Buổi chiều, trong phòng khách
Bà Warisa đang ngồi uống trà thì Film đi ngang qua, ôm theo một chồng quần áo mà Namtan bảo em đem lên phòng.
Tay em còn yếu, sức không có bao nhiêu, nên ôm không nổi, chồng quần áo rơi xuống đất.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ hoảng hốt]: A… xin lỗi…
Em vội cúi xuống nhặt, nhưng động tác có phần khó khăn. Lúc này, bà Warisa ngước mắt nhìn, định trách móc vài câu, nhưng khi ánh mắt bà lướt qua cánh tay gầy guộc của Film bà sững lại. Những vết bầm tím vẫn còn hằn trên da.
Dù đã một tuần trôi qua, nhưng vết roi vẫn chưa mờ hẳn, có những chỗ thậm chí còn sưng đỏ. Bà Warisa không phải người quá mềm lòng, nhưng khi thấy cảnh tượng này, bà lại có chút sững sờ. Bà vốn tưởng con bé này chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ, bám lấy Namtan vì muốn có một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng không ngờ… Con bé này, thật sự đã sống một cuộc đời quá khổ sở. Film nhặt quần áo lên, cúi đầu, cố gắng đi thật nhanh để tránh gây phiền phức cho bà. Nhưng khi em vừa quay đi, giọng bà Warisa vang lên.
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
[ lạnh nhạt]: Những vết đó… là do ba mẹ con đánh?
Film khựng lại, siết chặt quần áo trong tay. Em cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
Film Rachanun
Film Rachanun
Dạ…
Bà Warisa im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp. Bà không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Film khi em bước đi.
——————
Tối hôm đó, khi Namtan về nhà, bà Warisa gọi chị lại
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
[ trầm giọng]: Namtan, con bé đó… có phải bị đánh đập từ nhỏ không?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ nhướn mày]: Mẹ hỏi làm gì?
Mẹ Warisa
Mẹ Warisa
Ta chỉ muốn biết… con bé đã sống thế nào trước khi con mang nó về.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ cười nhạt]: Bị đánh đến mức xém chết.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Bị bỏ đói, bị xem như súc vật.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mẹ nghĩ sao?
Bà Warisa nhíu mày. Bà không phải người dễ dàng đồng cảm với người khác. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh đôi tay gầy guộc, đầy vết bầm tím của Film, bà cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Một đứa trẻ bị đối xử như vậy… Có lẽ, nó thật sự không có ý đồ gì khi bám lấy Namtan. Bà thở dài, không nói gì thêm. Bà vẫn chưa chấp nhận con bé này. Nhưng… ít ra, bà không còn quá phản cảm như trước.
—————————
So với bà Warisa, ông Thanom dễ chịu hơn nhiều. Ngay từ ngày đầu gặp Film, ông không tỏ vẻ khó chịu như vợ mình.
Thay vào đó, ông chỉ im lặng quan sát, rồi nhanh chóng chấp nhận sự hiện diện của em trong nhà. Ông không hỏi nhiều, không phản đối, chỉ đơn giản là để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
Nhưng dần dần, Namtan nhận ra ông Thanom thật sự rất thương Film.
Một buổi tối, khi Namtan từ trên lầu đi xuống, chị bắt gặp cảnh Film đang ngồi trên sofa, còn ông Thanom thì đưa cho em một hộp bánh. Film mở to mắt, lúng túng đón lấy.
Film Rachanun
Film Rachanun
[ rụt rè]: Cái này… cho Film sao ạ?
Bố Thanom
Bố Thanom
[ cười]: Ừ, con cứ ăn đi. Nhìn con gầy quá, ta thấy tội
Film nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn ông, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, em chưa từng có ai đối xử dịu dàng với mình ngoài Namtan.
Bây giờ, ngay cả ba của Namtan cũng vậy… Tim em bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Em gật đầu, cẩn thận mở hộp bánh ra, rồi cắn một miếng nhỏ. Ông Thanom nhìn thấy cảnh đó thì bật cười.
Bố Thanom
Bố Thanom
Con ăn chậm vậy sao no?
Film Rachanun
Film Rachanun
[ cúi đầu]: Tại Film sợ hết…
Ông Thanom khựng lại một chút. Ông nhìn Film, rồi thở dài. Con bé này, chắc hẳn đã trải qua một quãng đời rất khó khăn. Ông xoa đầu em, giọng điệu đầy yêu thương.
Bố Thanom
Bố Thanom
Từ giờ con không cần sợ thiếu nữa
Bố Thanom
Bố Thanom
Cứ ăn thoải mái, trong nhà này có bao nhiêu cũng là của con.
Film ngước lên, đôi mắt long lanh. Một cảm giác lạ lan tỏa trong lòng em. Là cảm giác… được quan tâm, được yêu thương.
Namtan đứng ở cầu thang, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Chị nhếch môi cười nhẹ.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ thầm nghĩ]: Xem ra, có người cũng thương con mèo nhỏ này rồi.
Hot

Comments

mít

mít

lần đầu đọc fic mà t khóc nấc lên như này thật sự tác giả vt hay chạm đến trái tim người đọc cực , cảm ơn vì đã vt cái fic này 😭💖💖

2025-03-12

2

voiuu_Namtan❀˖°

voiuu_Namtan❀˖°

fic kiểu nhẹ nhàng ấm áp 💯

2025-04-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play