[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 8
Trên xe ô tô. Film ngồi co ro ở ghế phụ, bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo rách nát. Em không dám nhìn Namtan.
Một lát sau, Namtan quay sang nhìn em, nhíu mày
Namtan Tipnaree
Còn chưa tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra à?
Film Rachanun
[ ngập ngừng]: Chị… mua Film làm gì…?
Namtan Tipnaree
Chưa biết nữa
Namtan Tipnaree
Có thể tao mua mày về làm thú cưng cũng nên
Film Rachanun
Thú cưng là sao…?
Namtan Tipnaree
[ bật cười]: Mày không thấy mình rất giống một con mèo nhỏ hay sao?
Film mím môi, lặng lẽ cúi đầu. Namtan nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, bất giác thở dài. Chị không nói ra, nhưng trong lòng chị đã có một suy nghĩ rất rõ ràng. Chị không mua Film về để làm thú cưng. Chị mua em… vì chị không muốn thấy em bị hành hạ thêm nữa.
Chiếc xe hơi lăn bánh chậm rãi qua những con phố đông đúc, rời xa khu ổ chuột bẩn thỉu và bước vào thế giới xa hoa của Namtan.
Film ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt to tròn vẫn còn mang chút hoang mang. Em chưa từng ngồi trên một chiếc xe đẹp như thế này, cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ thuộc về một nơi như thế này.
Film Rachanun
Film… thật sự không cần phải đi kiếm đồ ăn nữa sao?
Namtan Tipnaree
[ nhướn mày]: Mày nghĩ tao bỏ tiền ra mua mày rồi còn bắt mày đi kiếm đồ ăn à?
Film Rachanun
Ba mẹ Film cũng vậy mà…
Namtan im lặng. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy có chút nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Chị không quen với cảm giác này.
Chị ghét nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Film, ghét cái cách em luôn cúi đầu, như thể em sinh ra đã là một thứ vô giá trị. Chị siết chặt vô lăng, giọng bực dọc.
Namtan Tipnaree
Từ bây giờ, mày chỉ cần ăn, ngủ và ngoan ngoãn nghe lời tao là được.
Film chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Film bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt mà tròn mắt kinh ngạc. Lớn quá. Đẹp quá. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy căn nhà nào to như vậy.
Film Rachanun
[ khẽ hỏi]: Đây là nhà chị sao?
Namtan Tipnaree
Chứ mày nghĩ tao sống ở đâu?
Film Rachanun
[ lí nhí]: Film nghĩ… chị sống trong một tòa lâu đài…
Namtan Tipnaree
[ bật cười]: Ngốc quá, lâu đài là trong truyện cổ tích thôi.
Film cười theo, ánh mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu thấy điều kỳ diệu. Namtan kéo tay em vào trong.
Ngay khi cả hai vào trong, người làm trong nhà đã vội vàng chạy ra đón.
Người hầu 1
Mừng tiểu thư về
Người hầu 2
Mừng tiểu thư về
Họ định nói tiếp nhưng ngay lập tức chết sững khi nhìn thấy Film
Một cô gái nhỏ gầy gò, quần áo lấm lem, vết thương chồng chất khắp người, đứng rụt rè bên cạnh Namtan. Người làm ai cũng kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi.
Namtan Tipnaree
Chuẩn bị phòng cho nó. Và mang đồ ăn lên.
Film Rachanun
[ hoảng hốt]: Không! Không cần đâu! Film có thể ngủ dưới đất mà!
Namtan nhíu mày, nhìn em như thể em vừa nói ra điều gì kỳ quái nhất trên đời.
Namtan Tipnaree
Ngủ dưới đất? Mày nghĩ tao nuôi mày như chó à?
Film im bặt, cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo. Namtan nhìn dáng vẻ sợ sệt đó, bực bội kéo em vào lòng, giọng chị dịu đi một chút.
Namtan Tipnaree
Từ giờ mày sống với tao, không ai dám đối xử tệ với mày nữa. Nghe rõ chưa?
Film ngước lên nhìn chị, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng
Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy có người thật sự muốn bảo vệ mình
Comments