Chương 6

Khoảng năm phút sau, Film lật đật chạy trở lại, hai tay nâng ly cà phê như thể đó là báu vật.
Film Rachanun
Film Rachanun
Chị Namtan! Film có rồi!
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
[ ngước lên nhìn]: Mày chạy kiểu đó, không sợ đổ hả?
Film vội cúi xuống nhìn, thấy ly cà phê vẫn còn đầy thì thở phào, cười tít mắt.
Film Rachanun
Film Rachanun
Không sao! Film cầm chắc lắm!
Namtan hừ nhẹ, lấy ly cà phê từ tay Film rồi nhấp một ngụm. May mà vẫn đúng vị cô thích.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tốt lắm, con ngốc
Film không hiểu Namtan đang khen hay chê, nhưng vẫn cười vui vẻ. Namtan mở túi giấy, lấy ra một chiếc bánh bơ thơm phức, rồi ném nhẹ về phía Film.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Của mày đấy
Film Rachanun
Film Rachanun
[ chụp lấy]: Thật hả? Chị cho Film ăn bánh hả?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Film vui đến mức ôm chặt chiếc bánh vào lòng, như thể sợ ai đó giật mất. Em ngẩng đầu nhìn Namtan, nụ cười rạng rỡ như mặt trời buổi sớm
Film Rachanun
Film Rachanun
Cảm ơn chị Namtan!
Không đợi Namtan đáp lại, Film đã lon ton chạy đi, đôi chân nhỏ nhắn nhảy nhót như chim sẻ. Namtan khoanh tay, nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Con bé này… Đúng là dễ dụ
Namtan đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy xa dần. Film vui vẻ đến mức không để ý gì xung quanh, chỉ chăm chăm ôm cái bánh vào lòng như một báu vật.
Chị định mở cửa xe để đi, nhưng rồi lại thoáng do dự. Không biết Film có đem được cái bánh về nhà không nữa?
Nhìn bộ dạng em gầy gò thế kia, chắc chắn là cả nhà chẳng ai thương em. Nếu biết em có bánh, có khi nào lại giật lấy rồi đánh em không? Ý nghĩ đó khiến Namtan cau mày.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Mày bị điên à Namtan?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Quan tâm làm gì cái con bé nghèo rách đó chứ?
Chị tự lẩm bẩm, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cà phê còn vương trên tay cô.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Thôi kệ… Không liên quan đến mình
Namtan hất tóc, mở cửa xe bước vào. Nhưng khi chị khởi động xe, hình ảnh cô gái nhỏ ôm chiếc bánh chạy đi lại cứ lởn vởn trong đầu.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Đúng là phiền mà…
Film chạy về nhà với chiếc bánh trong tay, lòng vui như một đứa trẻ vừa tìm được kho báu. Vừa bước qua cánh cửa xiêu vẹo, em đã thấy mẹ mình đứng đó, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác.
Mẹ Film
Mẹ Film
Mày đi đâu giờ này mới về?
Film giấu chiếc bánh ra sau lưng, lắp bắp trả lời
Film Rachanun
Film Rachanun
Film… Film đi kiếm đồ ăn…
Mẹ Film
Mẹ Film
[ nheo mắt]: Kiếm đồ ăn? Mày đào đâu ra bánh?
Film Rachanun
Film Rachanun
[ cuối đầu]: Chị Namtan… cho Film…
Nghe đến đó, mẹ em lập tức nhào tới, giật mạnh cánh tay nhỏ bé của Film để lôi ra cái bánh.
Mẹ Film
Mẹ Film
Đồ ăn của bọn nhà giàu? Mày lại đi ăn xin à?!
Film Rachanun
Film Rachanun
[ lắc đầu]: Không! Chị Namtan cho Film mà!
Mẹ Film
Mẹ Film
Mày nghĩ bọn nhà giàu có lòng tốt thế à?!
Mẹ Film
Mẹ Film
Đừng có làm tao mất mặt!
Bà ta vung tay tát mạnh. Film ngã nhào xuống đất, cả người run rẩy. Ba em từ trong nhà bước ra, mặt mày cau có vì bị đánh thức.
Ba Film
Ba Film
Lại chuyện gì nữa đây?!
Mẹ Film giơ chiếc bánh lên, giọng đầy khinh bỉ
Mẹ Film
Mẹ Film
Nhìn đi! Con này đi xin đồ ăn của người ta!
Ba Film
Ba Film
[ tức giận]: Mày lại làm trò gì thế hả con ngu này?!
Ông ta vung chân đá mạnh vào bụng Film. Film đau đến mức cuộn tròn người lại, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Chiếc bánh rơi xuống đất, lăn lóc đến bên chân mẹ em. Bà ta nhìn xuống, rồi thẳng chân giẫm lên nó, nghiền nát lớp vỏ mềm mại dưới đế dép dơ bẩn.
Mẹ Film
Mẹ Film
Mày tưởng tao để mày ăn thứ này à?
Film hoảng hốt bò tới, đôi tay run rẩy nhặt lấy mảnh bánh đã nát bét
Film Rachanun
Film Rachanun
Film… Film ăn được mà… Đừng vứt…
Nhưng ba em đã túm lấy cổ áo em, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà
Ba Film
Ba Film
Cút ra ngoài!
Ba Film
Ba Film
Mày thích ăn của người ta thì đi mà sống với tụi nó!
Ông ta mạnh tay ném Film xuống bậc thềm trước cửa. Film ngã xuống vũng nước bẩn trước nhà, chiếc bánh trong tay cũng bị hất văng, rơi tõm xuống, nhầy nhụa không còn ăn được nữa. Film run rẩy bò dậy, nhìn chiếc bánh đã hỏng, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Em đói lắm. Em rất muốn ăn… Nhưng giờ thì không thể nữa rồi…
Hot

Comments

Ran 🤍❤️‍🩹

Ran 🤍❤️‍🩹

Ba mẹ gì như l☺

2025-04-06

5

Gấu mê lingorm🤡

Gấu mê lingorm🤡

sao film khổ vậy bà

2025-02-21

3

mít

mít

con gái t sao khổ dữ v trời 😭😭

2025-03-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play