[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 7
Ở một góc phố khác, Namtan đang ngồi trong xe, chân vắt chéo, ngón tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng
Chị vẫn chưa rời đi. Không hiểu sao, hình ảnh cô bé ngốc nghếch đó cứ hiện lên trong đầu. Đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây ngô nhưng lại tràn đầy biết ơn khi nhận lấy cái bánh từ tay chị.
Lẽ ra chị chẳng cần quan tâm. Người nghèo thì có gì đặc biệt đâu? Trên đời này thiếu gì kẻ khốn khổ?
Namtan Tipnaree
Haizz! Chết tiệt thật.
Namtan lầm bầm, rồi mở cửa xe bước ra Có lẽ, chị nên đi kiểm tra xem con bé đó có mang được bánh về nhà không.
Namtan bước xuống xe, dáng vẻ ung dung nhưng trong lòng lại có chút sốt ruột. Chị không hiểu tại sao mình lại phải để tâm đến một đứa con gái nghèo khổ, ngốc nghếch như vậy.
Namtan Tipnaree
[ nhún vai]: Có khi nào nó ăn luôn bánh rồi không?
Namtan Tipnaree
Cũng phải thôi, người nghèo mà, có gì ngon là ăn ngay.
Nhưng khi chị vừa bước trước căn nhà tồi tàn, cảnh tượng trước mắt khiến chị sững người.
Film đang quỳ rạp dưới đất, đôi tay run rẩy mò mẫm trong vũng nước bẩn. Trên người em đầy những vết bầm tím, mái tóc lòa xòa che khuất gương mặt nhỏ nhắn, nhưng Namtan vẫn thấy rõ đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Và thứ em đang cố tìm kiếm… chính là cái bánh mà cô đã cho em. Nó đã bị dẫm nát, nhầy nhụa dưới bùn đất, không còn ăn được nữa.
Namtan Tipnaree
[ cau mày]: Này! Con ngốc! Mày đang làm cái quái gì vậy?!
Film giật mình, ngẩng lên nhìn Namtan. Đôi mắt em ngập nước, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, em lại cúi đầu, tiếp tục bới tìm.
Film Rachanun
Bánh của Film… mất rồi…
Namtan Tipnaree
Mày… đang tìm cái bánh đó à?
Film gật đầu, đôi tay vẫn run rẩy cố nhặt những mẩu bánh còn sót lại.
Film Rachanun
Bánh của Film… là chị cho…
Film Rachanun
Film chưa ăn… Film không muốn mất…
Film ôm chiếc bánh vào lòng, thì thào như nói với chính mình.
Film Rachanun
Vẫn còn… vẫn ăn được mà…
Câu nói ấy khiến lòng Namtan bỗng dưng nhói lên một cách kỳ lạ. Chị chưa từng quan tâm đến cảm xúc của người khác, chưa từng để tâm xem ai đó vui hay buồn. Nhưng lúc này, nhìn Film tội nghiệp đến vậy, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Namtan cắn răng, cúi xuống, giật mạnh cái bánh dơ bẩn trên tay Film khỏi vũng nước
Namtan Tipnaree
Thôi ngay!
Namtan Tipnaree
Cái bánh đó bẩn rồi, mày điên à?
Namtan Tipnaree
Định ăn nó thật hả?
Film hoảng hốt, với tay giành lại, nhưng sức em quá yếu, chỉ có thể bất lực nhìn Namtan ném mạnh chiếc bánh xuống đất.
Film Rachanun
[ nức nở]: Film chưa ăn…
Film lao tới, nhưng Namtan đã giẫm lên nó, nghiền nát hoàn toàn. Film ngẩn người, đôi mắt vốn luôn ngây thơ bỗng tràn đầy đau đớn.
Film Rachanun
Tại… tại sao…?
Giọng em nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Namtan nhìn em, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Chị tức giận. Nhưng không biết là tức giận vì điều gì.
Namtan Tipnaree
Mày ngu quá rồi đấy, Film!
Namtan Tipnaree
Mày tưởng cái bánh đó đáng giá lắm hả?
Namtan Tipnaree
Nó bẩn rồi, không ăn được nữa! Mày muốn chết vì bệnh à?!
Film Rachanun
[ cuối đầu]: Nhưng Film đói lắm…
Namtan siết chặt nắm tay, tức đến run người. Chị quay phắt lại, bước thẳng đến cửa nhà Film, rồi bất ngờ giơ chân đá mạnh vào đó.
Namtan Tipnaree
MỞ CỬA RA!
Tiếng động lớn khiến cả căn nhà rung lên. Bên trong, ba mẹ Film giật mình hoảng hốt
Ba Film đẩy cửa ra, định quát tháo, nhưng ngay khi thấy cô gái đang đứng trước cửa với ánh mắt giận dữ và dáng vẻ đầy quyền uy, ông ta lập tức khựng lại
Namtan Tipnaree
Tôi muốn mua con gái ông
Namtan Tipnaree
Ra giá đi
Ba mẹ Film tròn mắt, sửng sốt.
Mẹ Film
Cô… cô nói cái gì?
Namtan Tipnaree
Con bé này. Tôi muốn nó. Ra giá đi.
Mẹ Film
[ cười khẩy]: Nó chỉ là con ngu, chẳng làm được tích sự gì. Nếu cô muốn, cứ đưa tiền đây rồi dẫn nó đi!
Ba Film
[ cau mày]: Không! Phải xem cô ta trả bao nhiêu đã!
Namtan rút trong ví ra xấp tiền, lạnh lùng ném thẳng xuống đất trước mặt bà ta.
Namtan Tipnaree
Chỗ này đủ chưa?
Ba mẹ Film trợn mắt, nhanh chóng cúi xuống nhặt. Bà ta không ngờ con bé vô dụng này lại đáng giá như vậy.
Mẹ Film
Được! Nó là của cô!
Namtan Tipnaree
[ cười khẩy]: Tốt!
Chị cúi xuống, không chần chừ bế bổng Film lên.Nhưng ngay khi vòng tay ôm lấy em, Namtan khựng lại. Film… quá nhẹ. Nhẹ đến mức chị có cảm giác mình chỉ đang bế một đống quần áo chứ không phải một con người.
Namtan Tipnaree
[ nghiến răng]: Mấy người nuôi con kiểu gì vậy?
Mẹ Film không quan tâm, chỉ đếm tiền rồi cười hả hê.
Mẹ Film
Nó ăn bao nhiêu cũng chẳng lớn nổi. Phiền lắm.
Mẹ Film
Cô thích thì cứ đem đi.
Namtan nhìn bà ta với ánh mắt đầy khinh bỉ. Chị siết chặt Film trong tay, quay người bước thẳng ra xe. Film áp mặt vào ngực Namtan, đôi tay yếu ớt bấu lấy áo chị.
Film Rachanun
Chị Namtan… Film có được ăn bánh nữa không…?
Namtan Tipnaree
[ Dịu lại]: Ngốc ạ
Namtan Tipnaree
Từ giờ, tao sẽ cho mày ăn thật nhiều. Không ai có thể giành đồ ăn của mày nữa.
Comments
fr.alnhz 📸
khẩu xà tâm phật hỏ tipnardê ơi 😈😈
2025-03-16
9