[NamtanFilm] Tiểu Thư & Bé Ngốc
Chương 10
Namtan quấn chặt khăn tắm quanh người Film, rồi cúi xuống bế bổng em lên như thể em chẳng nặng chút nào.
Film hoảng hốt, hai tay bám lấy cổ Namtan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Film Rachanun
Chị… chị làm gì vậy?
Namtan không trả lời, chỉ bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt bình thản. Người làm trong nhà đều đứng sững, mắt mở to khi thấy đại tiểu thư của họ đang bế một cô gái nhỏ, trên người chỉ quấn khăn tắm. Không ai dám lên tiếng, nhưng tất cả đều kinh ngạc đến mức sắp há hốc miệng.
Người hầu 1
[ thì thầm]: Tiểu thư mà cũng có ngày đi chăm sóc người khác sao?
Người hầu 2
[ thì thầm]: Còn tận tay bế người ta ra khỏi phòng tắm?
Người hầu 2
[ thì thầm]: Trời sắp sập rồi à?
Namtan hoàn toàn phớt lờ bọn họ. Chị bước thẳng về phòng mình, đặt Film ngồi lên giường.
Namtan Tipnaree
Ngồi yên đó
Film ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt khăn tắm, không dám nhìn thẳng vào Namtan
Namtan chống hông, đảo mắt một vòng quanh tủ đồ , sau đó thản nhiên cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra, ném vào người Film.
Namtan Tipnaree
Tạm thời mặc cái này đi
Namtan Tipnaree
Quần áo mày bẩn quá, không mặc lại được.
Film Rachanun
[ chụp lấy]: Nhưng… Đây là áo của chị…
Namtan Tipnaree
Thì sao? Tao cho mày mượn mà.
Film ngập ngừng một lúc, sau đó ngoan ngoãn mặc vào. Nhưng chiếc áo của Namtan quá rộng so với em.
Tay áo dài quá che hết cả bàn tay nhỏ nhắn của em. Cổ áo rộng đến mức chỉ cần Film hơi cúi đầu là nó sẽ tụt xuống, để lộ bờ vai gầy gò
Namtan Tipnaree
[ bật cười]: Mày trông cứ như đang mặc váy ấy
Film Rachanun
[ cuối đầu]: Film nhỏ quá…
Namtan bật cười, kéo em lại gần, cúi xuống chỉnh lại cổ áo giúp em.
Namtan Tipnaree
Nhỏ thì có sao? Vẫn là của tao mà
Film giương đôi mắt to tròn nhìn chị, tim đập mạnh. Namtan thắt lại một bên áo, cố gắng làm cho nó vừa với Film hơn một chút, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.
Namtan Tipnaree
[ nhếch môi]: Ừm, nhìn cũng dễ thương đấy chứ
Namtan Tipnaree
Nhìn mày cứ như con mèo con vậy á
Namtan Tipnaree
Vậy là từ nay tao phải nuôi thêm một con mèo nhỏ yếu ớt rồi
Film Rachanun
Film không phải mèo…
Namtan Tipnaree
[ bật cười]: Phải, nhưng mày là của tao
Film im lặng, vùi mặt vào người chị, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ.
Namtan bế bổng Film lên. Đặt Film ngồi lên giường, Namtan lấy máy sấy tóc ra, cắm điện rồi vỗ nhẹ vào đầu em.
Namtan Tipnaree
Ngồi yên, tao sấy tóc cho
Film ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng máy sấy khẽ vang lên, luồng gió ấm áp thổi qua mái tóc mềm mượt của Film. Namtan nhìn những sợi tóc ướt dính trên gương mặt nhỏ nhắn của em, bỗng dưng cảm thấy có gì đó mềm mại trong lòng.
Từ trước đến giờ, chị chưa từng chăm sóc ai như thế này. Nhưng nhìn Film nhỏ bé, ngoan ngoãn ngồi yên chờ mình sấy tóc, chị lại cảm thấy muốn đối xử tốt với em hơn một chút. Một lát sau, khi tóc Film đã khô hẳn, Namtan tắt máy sấy, xoa xoa đầu em.
Namtan đứng dậy, rút điện thoại ra. Chị gọi một cuộc điện thoại, giọng ra lệnh ngắn gọn
Namtan Tipnaree
Đến nhà tôi ngay, kiểm tra sức khỏe cho một người.
Film ngước lên, chớp mắt khó hiểu.
Namtan Tipnaree
Còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là mày.
Film Rachanun
Nhưng… nhưng Film vẫn ổn mà…
Namtan Tipnaree
[ gõ nhẹ lên trán Film]: Ổn cái đầu mày
Namtan Tipnaree
Người thì gầy như que tăm, trên người đầy vết thương. Tao mà không kiểm tra cho mày, lỡ mai mốt mày lăn ra ngất thì sao?
Film mím môi, rồi lặng lẽ gật đầu.
Khoảng 20 phút sau, bác sĩ riêng của nhà Namtan đến nơi.
Vừa bước vào phòng, ông đã nhìn thấy Namtan ngồi khoanh tay trên ghế, còn Film thì rụt rè ngồi trên giường, khoác lên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Namtan.
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều. Ông chỉ cúi đầu chào rồi lấy dụng cụ ra, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Film.
Film hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo. Namtan nhận ra điều đó. Chị nhướng mày, đá nhẹ vào chân em.
Namtan Tipnaree
Ngồi yên đi, có ai ăn thịt mày đâu.
Film bặm môi, khẽ gật đầu.
Bác sĩ tiến hành kiểm tra từng chút một: đo huyết áp, nhịp tim, kiểm tra vết thương, quan sát cơ thể gầy gò của Film. Càng khám, sắc mặt ông càng nặng nề. Cuối cùng, ông tháo kính xuống, nghiêm túc nhìn Namtan.
Bác sĩ
Tiểu thư, sức khỏe của cô bé này… rất tệ.
Namtan Tipnaree
[ nhíu mày]: Tệ cỡ nào?
Bác sĩ
[ thở dài]: Cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cân nặng dưới mức tiêu chuẩn. Thiếu máu, huyết áp thấp, xương yếu, thể trạng kém đến mức chỉ cần một cơn sốt cũng có thể nguy hiểm. Còn những vết thương trên người thì…
Bác sĩ
…đa số là do bị đánh đập trong thời gian dài, có vết đã cũ nhưng không được chữa trị đúng cách, có thể để lại di chứng.
Film cúi đầu, không nói gì. Namtan nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Chị đã đoán Film không khỏe mạnh gì cho cam, nhưng không ngờ cơ thể em lại yếu đến mức này. Chị nắm chặt tay, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người.
Bác sĩ
Tôi sẽ kê thuốc bổ sung dinh dưỡng, nhưng quan trọng nhất là phải ăn uống đầy đủ và chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu không, với tình trạng này, chỉ cần một đợt bệnh nặng cũng có thể…
Ông không nói hết câu, nhưng Namtan đã hiểu. Chị nhìn sang Film. Em vẫn cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo sơ mi của chị.
Namtan hít một hơi thật sâu. Rồi chị đứng dậy, nhìn thẳng vào bác sĩ.
Namtan Tipnaree
Viết cho tôi một chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe đầy đủ nhất.
Bác sĩ
[ gật đầu]: Vâng, tôi sẽ lập tức gửi cho tiểu thư.
Namtan gật đầu, sau đó quay sang Film.
Namtan Tipnaree
Nghe rõ chưa, con ngốc?
Namtan Tipnaree
Từ giờ mày phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa. Tao không cho phép mày chết vớ vẩn đâu.
Film ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Namtan. Em không hiểu tại sao chị lại quan tâm em đến vậy.
Comments
huy lê
xót vk vcl
2025-03-16
1
Vợ Rachanun Mahawan
Xót zợ...
2025-03-09
3
Irin 🤍❤️🩹
trời ơi vợ tui...
2025-02-25
4