Chap 3: Bạn Cũ Trở Về

Chap 3: Bạn Cũ Trở Về

Tất Kình Chân đỡ lấy cô ngồi lên sofa, hắn lo lắng đến mức tay chân hắn bất giác run lên, vài giây sau cơn đau dạ dày cũng trôi qua nhưng chắc chắn nếu còn không ăn và uống thuốc nó sẽ lại đau trở lại. Lý Myn Myn thở ra một hơi rồi nói.

“ Mọi người đi đâu thế? “

“ Giải quyết một số thứ cản đường “: Tất Kình Chân vừa nói, hắn vừa đánh mắt ra hiệu cho Tinh Minh.

Tinh Minh bắt ý, liền quay người đi nhanh xuống bếp, tuy hắn không giỏi nấu ăn nhưng cũng nấu được vài món, đều có thể ăn được mặc dù so với những người phụ nữ trung niên đó thì không gọi là ngon nhưng vào lúc này chỉ cần có vài thứ để Lý Myn Myn ăn là được, cơn đau dạ dày của cô quan trọng hơn việc thức ăn ngon hay dở.

“ Em tỉnh lại từ lúc nào? “

“ Vài phút...”

Tất Kình Chân rót cho cô một ly nước sau đó đợi Dạ Chiến mang thuốc đau dạ dày đến thì đưa vào tay cô, Lý Myn Myn bỏ nhanh vào miệng uống nhanh một ngụm nước. Hai tay đặt trên bụng, từng nếp nhăn trên mặt rõ hơn vì cơn đau, Lý Myn Myn không kiềm được mà phát ra âm thanh đau đớn, cô quằn quại cơ thể trong cánh tay Tất Kình Chân, người lo lắng cũng đau lòng nhất khi nhìn thấy cô như thế chính là hắn, hắn cố gắng một tay ôm lấy cô, một tay vội vàng xoa xoa bụng cô, giúp cô giảm đau.

Lý Myn Myn đột nhiên đứng dậy liền bị hắn kéo lại: “ Em muốn đi đâu? “

“ Lấy điện thoại “

“ Ngồi xuống....Dạ Chiếu “

Dạ Chiếu thoang thoáng bước chân lên tầng lầu chưa đầy mười giây đã đi xuống cùng chiếc điện thoại, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, ai đó đang gọi đến, Lý Myn Myn nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình đôi mắt cô lóe lên tia sáng, nhanh chóng nghe máy, Lý Myn Myn vội lên tiếng.

“ Sư tử nhỏ, có phải là cậu không? “

Tất Kình Chân nhíu mày nhìn cô, rõ ràng là cô đang đau dạ dày mới vừa nãy còn đau đến mức quằn quại đến mức muốn khóc nhưng bây giờ một người đàn ông thông qua điện thoại lại khiến cô vui đến mức này, Tất Kình Chân có chút khó chịu, hắn cau mày nhìn vào bàn tay mình, đôi mắt dáy lên tia lửa khi nghĩ lại hắn nhận ra cái tên ‘ sư tử nhỏ ‘ đó là ai....Đó là người bạn thân của Lý Myn Myn, họ đã thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, năm đó hai gia đình họ rất thân thiết nên Lý Myn Myn và sư tử nhỏ cũng thân thiết, hai đứa bé lúc đó được cho học chung trường, chung lớp lúc đi học cũng đưa cả hai đi cùng nhau, ăn sáng cũng ăn cùng nhau có khi ngủ cũng ngủ cùng giường, có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng đột nhiên, gia đình của sư tử nhỏ phải chuyển sang Pháp định cư, từ đó họ cắt đứt liên lạc, một năm sau đó gia đình của Lý Myn Myn cũng xảy ra biến cố...đến bây giờ cô và anh ta mới có thể nói chuyện lại với nhau. Dạ Chiến thấy rõ sự cau có trên gương mặt của Tất Kình Chân, hắn chỉ lặng lẽ đi vào trong bếp giống như đang muốn lánh khỏi cơn thịnh nộ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

“ Nhìn lão đại chúng ta kìa....sao tôi có cảm giác giống như anh ấy đang ghen tuông “: Dạ Chiến vừa nói vừa vuốt vuốt vành tai thắc mắc, mỗi khi anh ta tò mò, thắc mắc một vấn đề đều sẽ làm hành động này.

Tinh Minh không trả lời chỉ cười nhẹ rồi đổ thức ăn đã nấu chín ra đĩa, anh ta sắp xếp hai món ăn cùng một bát cơm lớn vào mâm, biết rõ khẩu phần ăn của Lý Myn Myn nên mỗi khi chuẩn bị cơm cho cô đều sẽ không thể thiếu bát cơm lớn này, cái bát dành cho riêng cô.

“ Sư tử nhỏ có thật không? Ngày mai cậu sẽ trở về sao? Tôi nhất định sẽ đến sân bay đón cậu “

Bên kia cuộc gọi, sư tử nhỏ trả lời: [ Không cần đâu, sói con. Gửi cho tôi địa chỉ của cậu, tôi sẽ đến thẳng chỗ của cậu ].

Lý Myn Myn khẽ nhướng người nhìn Tất Kình Chân đang ngồi bên cạnh mình, hắn không nhìn cô mà chỉ ngồi vác chân này lên chân kia nhìn vào khoảng không trước mắt. Cô ậm ừ một chút rồi trả lời

“ Chỗ của tôi không thể để người lạ đến, tôi đang ở nhà của anh trai tôi nếu anh ấy không đồng ý....tôi không thể đưa người lạ đến đây “

Lúc này Tất Kình Chân mới ngoáy đầu nhìn sang cô, hắn nheo mắt nhìn cô vài giây rồi thở hắc một hơi quay đi, Tinh Minh và Dạ Chiến cũng mang cơm lên đặt xuống trước mặt họ, hai người nhìn nhau rồi nhìn Tất Kình Chân, hắn chỉ đáp lại một ánh mắt. Tinh Minh và Dạ Chiến mới có thể được nghỉ ngơi, hai người cùng nhau trở về phòng của họ, ở đây bây giờ chỉ còn cô và hắn.

Hắn gắp vào miếng thức ăn bỏ vào bát cơm của cô cùng lúc nói cất giọng nặng nề.

“ Tạm tắt đi...ăn cơm trước “

Lý Myn Myn vội vội vàng vàng nói tạm biệt với người bên kia, cô cũng đã đói đến mức sắp chết dù rất muốn tiếp tục nói chuyện với người bạn thân đó nhưng đối với cô ăn no luôn là vấn đề quan trọng nhất.

Cô nhận bát cơm từ tay Tất Kình Chân rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến, những lúc đói bụng Lý Myn Myn hoàn toàn trở nên không mang đến hình tượng nữa,....vốn dĩ bình thường cô cũng không dịu dàng, nhẹ nhàng như một cô gái thật sự. Tất Kình Chân luôn nhắc nhở cô phải ăn từ từ không phải vì cô là một cô gái mà là nếu ăn quá nhanh sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng cô dù thế nào cũng không chịu nghe theo hắn, hắn cũng không tức giận hay phớt lờ, hắn luôn kiên nhẫn nhắc nhở điều đó mỗi khi cô ăn.

Lý Myn Myn chợt ngưng lại cô nhìn hắn

“ Ngày mai sư tử nhỏ có thể đến đây không? Anh ấy muốn gặp tôi “

“ Không thể “

Lý Myn Myn biết rõ chắc chắn hắn sẽ trả lời như thế nên cô cũng không quá ngạc nhiên và tiếp lời.

“ Vậy tôi sẽ hẹn anh ấy ở nơi nào đó, ngày mai tôi muốn ra ngoài “

“ Không thể “

Lý Myn Myn đặt mạnh bát cơm xuống bàn, cô đứng phốc lên nhìn hắn hai tay thu lại tức giận:

“ Tất Kình Chân....Tôi nói rồi, tôi muốn ra ngoài. Anh không thể giam cầm tôi như thế, tôi không phải tù nhân “

Tất Kình Chân trên tay đang cầm đôi đũa, hắn vẫn luôn gắp thức ăn cho cô cũng vì lời nói này mà có chút giận dữ, hắn đặt đôi đũa lên bàn, lực mạnh đến nỗi một chiếc đùa bị gãy làm đôi, sau đó chầm chậm thở ra rồi nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống, Lý Myn Myn bị hắn cưỡng ép ngồi sát bên hắn, đôi mắt cô liếc hắn như một con dao sắc bén.

“ Ăn xong trước đi đã “: Hắn như đang ra lệnh cho cô.

Đừng nói hắn chỉ dịu dàng với cô nhưng lúc cần nghiêm khắc hắn cũng rất nghiêm khắc chỉ là sự nghiêm khắc giành cho cô khác với giành cho người khác, trong mắt cô hắn như đang giam cầm cô nhưng trong mắt người khác hắn là đang bảo vệ cô em gái này bằng mọi giá, mọi cách,...

Lý Myn Myn không nói thêm lời nào, cô cúi đầu ăn thật nhanh thật nhanh bắt cơm, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn như đang hờn đang dỗi, gần ba phút sau đó cũng đã ăn no. Lý Myn Myn vẫn còn đau dạ dày chỉ là nó đã giảm cơn đau đi vài phần. Cô trở về phòng mình trước, phòng của cô và Tất Kình Chân ở ngay bên cạnh nhau, vừa trở về phòng cô đã gọi điện thoại cho sư tử nhỏ, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, khi Tất Kình Chân trở về phòng đi ngang qua hắn nghe rõ tiếng cười khúc khích của cô....thứ mà có lẽ cả đời hắn cũng không có được, cô chưa từng cười với hắn chứ đừng nói là tiếng cười khúc khích, vui sướng đó.

Tất Kình Chân có chút thất vọng đi vào phòng mình, anh lấy ra một gói thuốc lá từ từ hút hết nửa gói, ngồi trên giường đầu ngã ra sau, nhìn trằn trọc lên trần nhà khói thuốc mờ ảo bay mù khắp căn phòng. Đôi mắt hắn che lấp bởi màn sương, đến cả một cái chớp mắt cũng không có, cả thân hắn như mềm nhũn ra, vài cúc áo thoát khỏi khuy áo, lộ ra phần nào cơ bắp cứng cáp của hắn. Hắn có làn da màu vàng đồng, trông mạnh mẽ và quyến rũ.

...****************...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play