Chap 14: Tĩnh Lặng
Mười giờ bốn lăm phút.
Tất Kình Chân đã ngồi đây bao nhiêu tiếng rồi chính hắn cũng không rõ, chỉ thấy hắn ngồi lâu đến mức mặt không còn cảm xúc như một kẻ mất hồn. Hắn chăm chú nhìn bàn tay cô đang ở trong lòng bàn tay hắn, chăm chú đến mức không chớp mắt lấy một cái, môi hắn có dấu hiệu hơi khô có thể đã quên cả chuyện đói khát vì cô gái này. Hắn không biết tại sao nhưng bác sĩ đã đến và khám lại cho em gái hắn lần nữa nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lòng hắn như lửa đốt, chập chờn mãi không yên.
“ hự...”
“ Myn Myn, em tỉnh rồi? “
Tất Kình Chân có chút hoảng, hắn nhướng người về phía cô còn cố tình hạ thấp người chăm chú nhìn biểu cảm nhăn nhó trên giường mặt của cô gái, Lý Myn Myn đang cố gắng động đậy cơ thể, chầm chậm mở hai mắt ra vài giây trước còn chưa thể nhìn rõ mọi thứ nhưng bây giờ đã có thể nhìn rõ ánh mắt lo lắng của hắn đang dán vào mình, Lý Myn Myn cảm thấy toàn thân không còn sức, cổ họng truyền đến cơn đau rát khi cô cố gắng nói
“ Nước...nước “
“ Anh lấy cho em “: Tất Kình Chân nhanh như gió
Hắn nhẹ nhàng nhất có thể đỡ cô ngồi dậy tựa vào bên vai mình, từ từ cho cô uống từng ngụm từng ngụm nước, còn cẩn thận giúp cô lau nước chảy xuống cằm, Lý Myn Myn đang rất khát cô đã một ngày không uống ngụm nước nào lại còn nôn mửa rất nhiều, chắc chắn mất rất nhiều nước, cô uống đến ly nước thứ hai mới thật sự khiến cô tỉnh táo. Lý Myn Myn ngả đầu lên vai hắn, cố gắng điều hòa hơi thở của chính mình, tay chân cô bủn rũn cố gắng cử động nhưng có vẻ hơi nặng nề. Bàn tay hắn lướt trên mặt cô, khiến hắn càng đau lòng lại càng đau lòng...
“ Em thế nào rồi? Có nơi nào khó chịu không? “
Lý Myn Myn gật đầu rất nhẹ, sau đó đột nhiên cô đặt tay ở giữa ngực và cổ mình bắt đầu nhợn lên từng cơn cứ nghĩ bản thân sẽ lại nôn ra nhưng sau đó dường như cơn buồn nôn biến mất, Lý Myn Myn cố gắng vuốt vuốt nơi đó, Tất Kình Chân cũng giúp cô, sau đó hắn nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống lại nhưng Lý Myn Myn lại ngăn hắn, cô nhìn hắn lắc lắc đầu.
“ Không muốn nằm nữa, khó chịu lắm “
Tất Kình Chân vuốt lại mái tóc cô cho gọn gàng hơn, sau đó hắn giúp cô chỉnh lại tư thế ngồi cho thoái mái nhất có thể, hai người cứ ngồi như thế không ai nói với ai lời nào, không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo, Lý Myn Myn chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu cô bây giờ trống rỗng, chỉ biết cô muốn ngồi như thế, nó khiến cô thoải mái hơn là việc nằm trên giường cả ngảy. Còn Tất Kình Chân thì vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng đó, hắn trong lòng vẫn còn cảm thấy day dứt, hắn cảm thấy hắn nên nói lời gì đó với cô, cuối cùng hắn cũng quyết định cất giọng:
“ Xin lỗi nhóc con, là anh không bảo vệ em chu toàn “
Lý Myn Myn chợt giật mình, cô im lặng thêm vài giây rồi trả lời hắn, giọng khe khẽ tựa như gió như hờn như dỗi
“ Anh đến muộn, xém chút nữa tôi đã chết theo ông ta “
“ Anh sai rồi, anh sai rồi... là anh không chu toàn “
Lý Myn Myn không nói gì nữa, cô lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, không cảm xúc đột nhiên cô sáp vào hắn hơn giống như đang muốn hắn ôm lấy cô, Tất Kình Chân cũng thuận theo phản xạ mà choàng tay sang eo nhỏ ghì cô gái vào lòng mình, sự ấm áp này, sự an toàn này cô muốn nhận lấy nhiều hơn nữa, sau sự việc đó cô bây giờ chỉ muốn ở trong vòng tay của Tất Kình Chân, cô sợ...cô vẫn còn sợ hãi.
Lý Myn Myn tuy cũng rất giận hắn nhưng cô thật sự rất cần vòng tay của hắn, không hiểu tại sao những lúc như vậy cô lại chỉ muốn được hắn ôm lấy mình, ôm thật chặt, thật lâu. Có vẻ cô đã quen với sự bảo vệ và che chở này của hắn, nếu một ngày không còn nữa có phải cô sẽ trở nên phát điên không???
“ Đói quá...”
“ Em đói sao? Đợi anh, anh xuống bảo người nấu gì đó cho em ăn “
“ Đừng đi..”
“ Được, anh không đi “
Tất Kình Chân dùng điện thoại gọi cho Dạ Hào vì hắn biết bọn họ đang ở dưới xem xét mọi người làm việc, căn dặn anh ta nấu vài món giản dị rồi vội vàng cúp máy.
Lý Myn Myn ngồi giữa vào hai chân hắn, cô tựa đầu lên vai trái của hắn, hai cánh tay ôm chặt eo của hắn, lúc đầu hắn còn cảm thấy tư thế ngồi này có chút không phù hợp nhưng vì cô là người chủ động nên hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ không dám chủ động làm điều này với cô.
“ Em có đau ở đâu không? “
Cô lắc đầu.
“ Đợi một chút, đồ ăn sắp nấu xong rồi “
Cô gật đầu
Hai người ở trong trạng thái đó cho đến kh Dạ Hào mang đồ ăn lên, khi anh ta đi vào phòng thấy hai người như thế anh ta cũng khựng lại vài giây, sự tò mò ngập tràn trong đầu, Dạ Hào sau đó chỉ có thể cúi đầu rời đi.
“ Có đồ ăn, ăn nhiều một chút rồi uống thuốc “
Lý Myn Myn bây giờ mới chịu rời khỏi người hắn, cô chỉ ngồi thẫn thờ còn hắn thì bón cho cô từng thìa, Lý Myn Myn dù có cứng đầu ương bướng đến mức nào những lúc thế này cô cũng sẽ không khác gì một đứa nhóc, vì năm đó chỉ đang ở độ tuổi chuẩn bị hành trình đến trường thì bố mẹ cô qua đời vì tai nạn, cô có rất nhiều tình thương không hiểu, không được trải qua vậy nên cô rất mong mang, tâm lý rất yếu và tính cách cuồng quấy, muốn làm gì thì làm như một đứa nhóc.
Lý Myn Myn bất giác ngăn tay hắn lại, cô chớp chớp mắt vài lần rồi lắc lắc đầu
“ Không ăn nữa....”
Tất Kình Chân cũng gật đầu đồng ý, hắn đặt mâm cơm sang một bên, lấy thuốc cho cô uống xong hắn tự mình mang mâm cơm xuống nhà, xuống đến phòng khách hắn nhìn thấy Dạ Hào và Dạ Chiến đang nói chuyện với nhau trông hơi căng thẳng.
“ Lão đại, chúng tôi đã điều tra. Bang chủ của bang Đại Bàng Xanh đã quay về nước, đêm đó chính bọn họ đã giết người ở casino, lão đại....”
“ Nếu bọn chúng không đụng vào chúng ta thì không cần lãng phí thời gian với bọn chúng “
Nói xong hắn cũng quay trở lại phòng.
...
Updated 35 Episodes
Comments