Chap 6: Không Dám Ôm Lấy

Chap 6: Không Dám Ôm Lấy

Tất Kình Chân thở dài một cách mệt mỏi, hắn nhắm nghiền mắt vừa cúi đầu đã nghe thấy âm thanh từ chỗ Lý Myn Myn, cô tỉnh lại rồi. Vừa có ý định cựa quậy một chút, cơn đau nhức lập tức ùa đến khiến cô trừng mắt thốt ra âm thanh vì đau, Tất Kình Chân sốt sắn đi lại

“ Đừng động, lưng của em bị thương khá nặng. Trong hai tuần tới, hạn chế việc di chuyển “

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô, còn cẩn thận chỉnh lại chăn cho ngay ngắn. Tất Kình Chân không nhìn nỗi dáng vẻ đau đớn của em gái hắn, hắn sợ nhất là khi cô khóc hoặc khi bị thương, nếu hắn nhìn thẩy ở cô cả hai điều, chắc chắn hắn sẽ phát điên. Mọi thứ của Lý Myn Myn đối với hắn quan trọng hơn tất cả, còn quan trọng hơn tính mạng của hắn.

“ Đau...đau quá “

“ Em biết đau rồi sao? Anh đã nói gì? anh đã căn dặn em bao nhiêu lần? Tại sao em không biết lo cho bản thân mình, em cứ mãi như thế...anh làm sao dám cho em sự tự do “

Lý Myn Myn nhìn hắn, cô có cảm giác như hắn đang muốn nuốt chửng cô, tuy giọng nói rất từ tốn như không có cảm xúc gì nhưng thật ra vì chính sự không cảm xúc đó mới khiến cô càng trở nên sợ hãi hắn, thà hắn giận dữ hoặc mắng chửi cô, điều đó còn khiến cô bớt sợ hơn là khi hắn như thế này.

Lý Myn Myn chỉ biết im lặng, cô không biết nói gì cũng không dám động đậy vì cô sợ đau, không phải là sợ chết mà là cô không chịu nỗi cơn đau, bên ngoài cô ngạo mạn như thế thật ra khi gặp chuyện cô cũng sẽ biết sợ và cũng có lúc sẽ khóc.

Đột nhiên cô lên tiếng: “ Sư tử nhỏ, sư tử nhỏ....cậu ấy đâu? “

“ Trở về rồi. Hắn giống hệt lúc nhỏ, rất hèn nhát, lúc nào cũng thế chỉ biết đứng một bên nhìn em rơi vào nguy hiểm “: Giọng của hắn trở nên nặng nề rồi.

Lý Myn Myn cũng hiểu rõ tính nhát của sư tử nhỏ, từ lúc nhỏ cô đã luôn là người bảo vệ anh ta khỏi bị những đứa trẻ hàng xóm bắt nạt, anh ta rất nhát là người sợ tất cả mọi thứ, từ côn trùng đến động vật dễ thương đều sợ, chỉ cần là thú có răn có thể cắn,...anh ta đều sẽ tránh xa. Nhưng không vì đó mà cô trách anh ta bởi bì lúc đó chính cô quyết định sẽ dùng thân mình cứu cậu bé đó, dù sư tử nhỏ có muốn cô cũng không để người khác bị bản thân làm cho liên lụy.

Lý Myn Myn nhăn nhó, cô nhìn hắn, giọng thút thít.

“ Đau quá....”

Tất Kình Chân đau lòng, hắn đang rất đau lòng hắn bây giờ chỉ muốn ôm lấy em gái vào lòng, nhưng hắn không dám động vào, nếu hắn động vào cô, cô sẽ càng đau đớn hơn, bây giờ cơ thể cô mong manh quá, chỉ một cái chạm nhẹ hắn cũng không dám.

“ Nghe lời, nếu em không muốn vết thương nặng hơn thì phải nghe lời. Đợi sau khi khỏe lại rồi, muốn làm loạn gì cũng được “

“ Đau...”

“ Không được khóc, ngoan... ngủ một chút “

...

Những lúc thế này, mọi người mới có thể nhìn thấy dáng vẻ làm nũng với Tất Kình Chân của cô, bình thường cô ngang bướng luôn luôn cãi lời hắn khiến hắn tức giận nhưng không nỡ làm gì cô, bình thường chỉ thấy cô phớt lờ lời hắn và nghịch ngợm, gây ra hậu quả thì hắn sẽ giúp cô giải quyết. Hắn hiểu rõ tính tình của cô, dù bên ngoài cô kiêu ngạo, mạnh mẽ đến đâu thì thật chất vẫn là một cô gái vừa trưởng thành, tính cách vẫn còn rất trẻ con, cô sợ sấm, sợ độ cao và sợ rắn, còn có cơ thể rất dễ bị bệnh, chỉ cần đứng hóng gió đêm một chút cũng sẽ dễ dàng phát sốt vì thế cô rất yếu đuối và mong manh, từ nhỏ đã rất dễ dàng đổ bệnh vì thế hắn mới chăm sóc cô đến mức quá đáng...

Lý Myn Myn ăn vội từng miếng mà hắn bón cho, nếu cô động tay cơ thể cô sẽ truyền đến cơn đau thấu xương, chỉ với chuyện nâng cô ngồi lên cũng đủ khiến cô khóc hơn hai phút vì quá đau. Cả ngày hôm nay Tất Kình Chân bỏ qua tất cả công việc chỉ để chăm sóc và bên cạnh em gái mình, có những lúc Dạ Chiến cần báo cáo vấn đề gì cũng phải đến tận nơi, có những vấn đề cần anh trực tiếp ra mặt giải quyết cuối cùng Dạ Chiến vẫn tự mình giải quyết...vì bọn họ biết, đối với Tất Kình Chân không có gì quan trọng hơn Lý Myn Myn.

Lý Myn Myn ăn no căn bụng, vẻ mặt cô liền trở nên sáng bừng tạm thời quên hết mọi cơn đau, cơm vừa ngon vừa hợp khẩu vị....cô đã ăn rất nhiều, Lý Myn Myn chờ đợi Tất Kình Chân lấy thuốc cho mình uống trong lúc đó điện thoại cô đổ chuông, là sư tử nhỏ, cô vội vàng lên tiếng:

“ Tất Kình Chân, nghe điện thoại “

Tất Kình Chân nhìn cô vài giây rồi nhấn nút nghe sau đó là mở loa ngoài, bên kia giọng người đàn ông vội vã sốt sắng.

[ Sói con, cậu sao rồi....cậu có ổn không? Tôi sẽ đến thăm cậu vào ngày mai, bây giờ tôi quá bận, xin lỗi. Sói con, tôi đã rất lo lắng,....]

Anh ta nói rất nhiều và rất nhanh khiến cho Lý Myn Myn chóng mặt, cô vội vàng ngắt lời anh ta.

“ Dừng lại, sư tử nhỏ. Cậu nói từ từ thôi được không? Tôi không nghe theo kịp, chậm lại.... “

[ Cậu thế nào? bị thương có nặng không? ]

Tất Kình Chân lộ rõ vẻ mặt khó chịu, từ lúc nhỏ hắn đã không vừa mắt sư tử nhỏ, hắn luôn tìm cách để tách riêng em gái hắn và tên đàn ông kia nhưng cuối cùng hai người họ vẫn càng ngày càng thân thiết hơn, có những lúc hắn còn bỏ ăn chỉ vì thấy sư tử nhỏ ôm em gái hắn, tuy trẻ con không biết gì, chỉ làm theo cảm tính nhưng cũng đủ khiến hắn muốn phát điên, muốn đánh sư tử nhỏ nhiều lần.

“ Tôi không sao...nhưng bác sĩ nói vết thương ở lưng rất nặng, tôi sẽ không thể di chuyển trong vài tuần tới “

Giọng cô buồn bã trả lời. Cô là người thích chạy nhảy khắp nơi vậy mà bây giờ phải ngồi một chỗ vài tuần, chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến cô muốn phát điên đừng nói gì đến vài tuần,....cô chắc chắn sẽ tự kỷ hay trầm cảm gì đó...

[ Được rồi, sói con phải nghỉ ngơi, ăn nhiều. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu ]

“ Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ xuất viện, ở đây ngột ngạt, khó chịu quá “

Tất Kình Chân đã chuẩn bị xong thuốc từ lâu nhưng vẫn luôn đợi cô kết thúc câu chuyện, cuối cùng hắn không chịu được nữa liền đưa thuốc đến trước cửa miệng cô, Lý Myn Myn bất đắc dĩ ngưng lời, cô ngậm chỗ thuốc đó rồi uống nhanh nước, thuốc đắng khiến cô nhíu mày, mè nheo với hắn.

“ Một lát sẽ không đắng nữa “: Giọng hắn dịu dàng

Bên kia cũng đột ngột ngắt máy. Tất Kình Chân sát khí nhìn chăm chăm chiếc điện thoại của Lý Myn Myn, không nói lời nào hắn giật lất điện thoại, giọng không đổi

“ Ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại nữa. Muốn nhanh chóng khỏe lại thì phải nghe lời anh “

Hắn dịu dàng hết sức chầm chậm từng bước đặt cô nằm xuống, cơn đau dâng lên Lý Myn Myn lại khóc thút thít, cô báu lấy cánh tay hắn để lại vài vết xước, đối với hắn cũng chỉ như kiến cắn quan trọng là hắn đau lòng mỗi khi thấy cô đau đớn và khóc. Mặc dù đã cố gắng hết sức dịu dàng nhất có thể nhưng vẫn không thể không khiến cô đau, vì vết thương ở lưng quá nặng.

“ Đau....đau quá “

“ Nằm xuống sẽ không đau nữa, cố chịu một chút “

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play