Chap 15: Bạn Trai
Người đàn ông ngồi trên ghế gỗ màu nâu cà phê, anh ta ngẩng đầu nhắm mắt hưởng thụ từng cơn cực khoái do người phụ nữ này mang đến, cô ta đang giúp hắn mát xa nơi đó, anh ta chỉ việc ngồi và rên rỉ. Xung quanh còn có vài đàn em đang cố gắng xem như không nhìn thấy chuyện trước mắt, bọn họ cố gắng biến bản thân trở thành một kẻ, mù, điếc. Cô ta, cánh tay thân cận của anh ta cũng đang đứng ngay bên cạnh, từng tiếng rên rỉ của anh ta, cô ta là người nghe rõ nhất.
Hơn hai mươi phút sau, bọn họ mới ngưng luận động, anh ta chỉnh lại quần áo mình rồi châm một điếu thuốc hít một hơi dài, sau đó cất giọng khàn đặc.
“ Các người đã nghỉ ra được hình phạt dành cho bản thân chưa?....Piu?“
Piu-chính là cánh tay phải của anh ta, người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh ta chính là Piu. Piu khẽ giật mình, cô ta nhìn anh ta vài giây rồi đáp.
“ Bất cứ hình phạt nào tôi cũng sẽ nhận, bang chủ “
“ Đến cả một lão già các người cũng không giải quyết được, lại để Tất Kình Chân cướp con mồi ngay trên miệng, đúng là lũ vô dụng “
Anh ta gào lên cùng lúc vứt điếu thuốc trên tay vào mặt Piu khiến cô ta nhắm nghiền mắt, không dám tránh cũng không dám không né, những tên đàn em có mặt ở đó cũng hoảng sợ mà quỳ gối trước anh ta, bọn họ cúi rạp đầu mang theo sự hèn mọn.
Piu cũng theo đó mà quỳ xuống, giọng cô ta rộ lên sự run rẩy: “ Xin trừng phạt chúng tôi, bang chủ. Là chúng tôi vô dụng “
Anh ta đứng lên tức giận đá vào cái ghế gỗ vài cái, gương mặt hằn lên tia gân trong đáng sợ như một con quỷ dữ, anh ta bóp lấy cổ của Piu lực càng lực càng mạnh khiến mặt cô ta xanh dờn, Piu không dám vùng vẫy cùng không dám phản khán cô ta chỉ có thể chịu đựng, đến khi hơi thở yếu đi anh ta mới buông lấy cô ta.
Piu ôm ngực ho vài tiếng nặng nề, sau đó anh ta vứt đến trước mặt cô một con dao găm, giọng nặng sát khí
“ Cần phải làm gì? Chắc là tôi không cần nói nữa, đúng không? “
Dứt lời, anh ta quay người đi.
...
Từ sáng sớm, bọn người Dạ Hào đã tập trung lại bàn tán chuyện gì đó, bốn người đàn ông đứng bao vây bó hoa lớn, hai vỏ đồ ăn vặt, còn có vài món đồ hiệu mà bình luận trên tầng lầu Lý Myn Myn và Tất Kình Chân đi xuống, hôm nay sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều, Tất Kình Chân cau mày.
“ Các cậu làm gì đó? “
“ Bạn trai của bánh bao nhỏ, gửi những thứ này đến cho bánh bao nhỏ “
“ Bạn trai?” : Tất Kình Chân gằng giọng kinh ngạc, ánh mắt hắn cũng thay đổi đôi chút.
“ Này, không phải là bạn trai, hình như là một người bạn, trên này có viết người gửi ‘ sư tử nhỏ ‘ “: Tinh Minh đánh vào tay Dạ Chiến một cái.
Lý Myn Myn không nói gì, cô đi thẳng đến những món quà này, vừa khó hiểu vừa xem xét nó thật kỹ, cô chăm chú đọc những lời trên bức thư nhỏ
[ Sói con, lúc tôi về nước vẫn chưa có cơ hội tặng quà cho cậu, hôm nay tôi gửi nó đến cho cậu vì anh trai của cậu không cho người lạ vào nhà nên tôi không dám đến. Nếu cậu có thời gian, chúng ta ra ngoài dạo hoặc cafe ]
Lý Myn Myn khẽ cười, rồi cô gọi vài người đàn ông gần đó đến bảo họ mang những thứ này lên phòng giúp. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, cũng xen lẫn chút nghi ngờ, nhất là Tất Kình Chân, hắn sát khi đùng đùng nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt cô, sự thích thú này của cô khiến hắn cảm thấy khó chịu và muốn tức giận với cô nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể.
Bốn con sốc thối, hết người này lại đến người kia hỏi han cô, bọn họ nhìn bình thường rất nghiêm túc nhưng đối với mấy chuyện này cũng rất có hứng thú.
“ Bánh bao nhỏ, có phải bạn trai của cô không? “
“ Không đâu, chỉ là bạn thân khác giới, đúng không? “
“ Làm gì có chuyện nam và nữ lại có tình bạn đơn thuần? chắc chắn có vấn đề “
Tất Kình Chân cau có đi lại sofa ngồi xuống, gương mặt hắn không khác gì Diêm Vương đang xử tội người chết.
“ Còn ở đây nói mấy lời vô bổ, tôi sẽ các cậu câm miệng cả đời “
Bốn tên đàn ông lập tức phi đi, thoáng như gió đã không còn nhìn thấy họ, Lý Myn Myn bật cười, ngay sau đó giọng nói đáng sợ của Tất Kình Chân một lần nữa cất lên.
“ Em muốn ra ngoài? “
“ Ừm....sư tử nhỏ muốn tôi ra ngoài đi dạo với cậu ấy, chúng tôi sẽ về sớm “
Tất Kình Chân nhướng mày gật gật đầu, hắn âm thầm nghiến răng gương mặt cũng đỏ ửng lên vì sự tức giận lặng lẽ bên trong lòng hắn, hắn không thể trút giận, cũng không thể bộc phát cơn thịnh nộ này ra bên ngoài vì người khiến hắn như vậy là Lý Myn Myn, người mà hắn không nỡ tổn thương.
Đột nhiên hắn đứng phắc lên, giọng lạnh lõe vừa nói vừa rời đi: “ Đừng để bản thân bị thương nữa “
...
Lý Myn Myn lần này mặc một chiếc váy trắng, cũng là kiểu trễ vai nhưng lần này có sâu hơn một chút, cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc thắt bím sang một bên sau đó chọn một đôi giày cao gót đế thấp và một chiếc túi xách màu kem, lúc này khi đi xuống phòng khách, bọn họ đang ngồi ở đây bàn chuyện thì bất ngờ im bặt khi nhìn thấy cô đi xuống, nếu thay ánh đèn trùm là ánh mắt trời, không biết cô sẽ tỏa sáng đến mức nào, thật sự Lý Myn Myn rất hợp với kiểu trang điểm tông nhje nhàng này, nó như thể sinh ra là giành cho cô. Tất Kình Chân nhíu mày, hắn dùng đôi mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, những lúc cùng hắn ra ngoài đều là vì đi đánh nhau, chém giết nên không lần nào thấy cô ăn mặc như thế này, vậy mà khi cô như thế này lại là vì một tên đàn ông khác, tên đàn ông đó lại là người Tất Kình Chân ghét nhất, đúng là trớ trêu...hắn thầm nghĩ.
“ Tất Kình Chân, tôi ra ngoài “
“ ừ....Trời cũng tối rồi, nhớ chú ý an toàn, còn nữa....không được về nhà muộn quá 11 giờ “
Lý Myn Myn bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù cô cảm thấy giống như hắn đang căn dặn con gái của hắn, cô vốn dĩ cũng không còn nhỏ nữa làm gì có thể có quy định điên rồ đó. Lý Myn Myn vừa ra đến cổng lớn biệt thự, Dạ Hào đã chuẩn bị xong xe cho cô, một chiếc Audi màu xanh đen, Lý Myn Myn cũng đã có bằng lái, hơn nữa khi cô thi bằng lái xe đạt điểm rất cao nên họ không lo lắng về việc cô tự mình lái xe ra ngoài, nói thật ra, kỹ thuật lái xe của cô không chỉ đơn giản là lái những chiếc xe đời thường này....
...
Updated 35 Episodes
Comments