Chap 13: Ác Mộng
Thời gian chỉ cách nhau 1 tiếng rưỡi nhưng Lý Myn Myn đã gặp ác mộng đến ba lần, cô khóc rồi lại la hét giống như đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, có lẽ cái chết của tên nghị sĩ đó đã khiến cô bị ám ảnh đến mức gặp ác mộng nhiều lần đến thế, trong lúc cô hoảng loạn hai mắt vẫn nhắm nghiền cô vùi đầu mình vào lòng Tất Kình Chân bất ngờ môi cô chạm vào môi hắn, Tất Kình Chân đông cứng người khi hai người vô tình môi chạm môi, tuy chỉ là tai nạn nhưng lại khiến hắn hẫng đi một nhịp, tim hắn đang đập nhanh, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, hai tay hắn như hóa tượng, Tất Kình Chân nhíu mày...phải hơn hai phút sau hắn mới lấy lại bình tĩnh và đẩy nhẹ cô ra khỏi mình, hắn vẫn còn vươn vấn sự mềm mại đó, ánh mắt hắn chăm chú ngắm nghía đôi môi có hơi nức nẻ vì khô của cô. Tất Kình Chân thở mạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường châm nhanh một điếu thuốc, tay hắn đang khẽ run lên....ở gần nhau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn này.
Hắn đã hút đến điếu thuốc thứ năm nhưng tâm trạng vẫn đang rối bời, hắn không dám quay lại giường chỉ có thể đứng ở đó nhìn đến dáng vẻ đang ngủ say của cô, rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nao lòng, cả làn da trắng nõn mềm mại đó nhất là....đôi môi ấy khiến hắn muốn.....phát điên.
Tất Kình Chân vẫn luôn dặn lòng mình, hắn là anh trai và cô là em gái và đời này hắn chỉ ở bên cạnh cô với tư cách là một người anh trai nhưng dường như càng lúc hắn càng vượt xa khoảng cách đó, hắn đang có một suy nghĩ chệch hướng...
“ Tất Kình Chân “: Đột nhiên Lý Myn Myn gọi tên hắn.
Hắn nhanh chóng vứt tàn thuốc lá rồi ngồi lên giường xoa xoa mái tóc cô, giọng hắn khe khẽ bên tai cô gái: “ Anh ở đây “
Những lúc thế này, cô lại càng khiến hắn bối rối, tim hắn đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Tất Kình Chân biết bình thường cô đối đầu với hắn, không nghe theo hắn nhưng chỉ cần là lời hắn nói cô đều sẽ cố gắng để vài tai, bên ngoài sẽ khiến hắn chán ghét cô, khiến hắn không muốn quản cô nữa nhưng thật ra cô luôn xem hắn là bờ vai vững chắc cho mình, bất kể có vấn đề gì xảy ra cô sẽ nghỉ đến hắn đầu tiên, và cũng là người duy nhất mà cô tin tưởng. Tất Kình Chân cũng thế, dù bề ngoài cô có ngang bướng thế nào, cãi lời hắn thế nào hắn cũng sẽ không vì điều đó mà tức giận hay phớt lờ cô, hắn sẽ càng quan tâm đến cô hơn....vì bây giờ, hắn chỉ còn cô trên đời, người duy nhất mà hắn muốn dùng tính mạng để bảo vệ.
...
Tất Kình Chân ngồi dưới phòng khách bàn chuyện với bốn con sóc thối của hắn, đột nhiên một phụ nữ trung niên từ trên lầu hớt hải chạy xuống, bà ta hoảng loạn vừa thở vừa nói
“ Cậu chủ, cô chủ từ lúc tỉnh dậy cứ nôn mửa, cô ấy nói không muốn ăn, lúc nhìn thấy đồ ăn cô ấy lại buồn nôn...Bây giờ vẫn còn đang nôn trên phòng “
Tất Kình Chân đứng phắc dậy, gương mặt hắn trở nên xám xịt cùng với một chút sát khí, lao nhanh lên tầng lầu, tông mạnh cửa đi vào phòng hắn đã nghe âm thanh nôn mửa có cô vọng ra từ nhà vệ sinh, khi hắn đi vào cảnh tượng của cô khiến tim hắn thắt lại, Lý Myn Myn mệt mỏi ngồi trên sàn, gương mặt cô trắng bệch lại, tóc tai rũ rượi, hơi thở rất yếu có cảm giác như không hề thở, cô vẫn còn nhợn, có vẻ cơn buồn nôn vẫn chưa đi qua, Tất Kình Chân lao đến đỡ lấy cô gái vào mình.
“ Myn Myn, sao lại thế này? “
Cô lả đi trong lòng hắn, Tất Kình Chân vội vội vàng vàng bế thốc cô ra giường rồi hét lớn gọi bọn người Tinh Minh, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy lên như thấy ma, Tất Kình Chân gằng giọng kèm theo sự vội vã
“ Gọi bác sĩ đến, nhanh lên “
Dạ Chiến, Tinh Minh, Dạ Hào đồng thời lấy điện thoại bọn họ nhìn nhau rồi để Tinh Minh là người gọi bác sĩ, bốn tên đàn ông đứng ở cuối giường nhìn cô gái nằm đó, chỉ mới qua một đêm cô đã trở nên thế này, sự việc đêm qua không ngờ lại để lại cho cô nỗi ám ảnh lớn đến thế, cơ thể cô vốn dĩ đã gầy gò bây giờ có cảm giác còn gầy hơn rất nhiều.
Tất Kình Chân ghì chặt bàn tay cô vào tay mình, sẽ không ai nhận ra rằng anh cũng đang run rẩy vì sợ hãi, trước đây dù cô có bị dọa thế nào cũng không đến mức như hôm nay, cái chết của tên nghị sĩ đêm qua đã khiến em gái của hắn bị dọa đến mức trở nên thế này... Người cảm thấy hối hận nhất chính là hắn, hắn đang căm hận bản thân mình, hắn đang mang cảm giác tội lỗi trong mình, hắn đã khiến cô trở nên thế này...
Cơ thể Lý Myn Myn bất ngờ run lên, sau đó cô lại buồn nôn, tuy hai mắt không mở nỗi nhưng từng cơn nhợn ở cổ cũng khiến cơ thể cô trở nên run rẩy, Lý Myn Myn dùng tay bịt chặt miệng mình, cô tốc chăn ngồi dậy lao nhanh khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn mửa, Tất Kình Chân cũng chạy theo phía sau lưng, hắn như cơ đứng người khi thấy cô như thế, hắn không biết làm gì ngoài việc ôm lấy rồi trấn an cô, thậm chí hắn còn ép cô uống nước nhưng Lý Myn Myn uống vào lại nôn ra uống vào lại nôn ra....gần hai phút sau cô lại ngã vào lòng hắn, lần này cơ thể cô đã mềm nhũn như không còn xương.
Tất Kình Chân khẽ chạm vào da mặt cô, giọng hắn rất nhỏ rất nhỏ còn xen lẫn sự run sợ
“ Myn Myn...”
...
Sau khi tiêm cho Lý Myn Myn một liều thuốc, bác sĩ đã tìm ven để truyền dịch cho cô, lúc này Lý Myn Myn mới có thể có được giấc ngủ ngon, chỉ có Tất Kình Chân vẫn luôn khó chịu đứng đó, hắn không nhìn nỗi dáng vẻ này của cô, thật sự chưa từng thấy cô rơi vào tình trạng này bao giờ, Tất Kình Chân quyết định rồi, lần sau hắn không dám đưa cô theo khi đi giải quyết những vấn đề như vậy nữa, hắn sẽ không để cô chứng kiến bất cứ ai chết trước mặt mình nữa, hắn cũng sẽ không để cô bị vướn vào nguy hiểm một lần nào nữa.
Bác sĩ thu dọn mọi thứ rồi dặn dò vài câu trước khi ra về
“ Truyền xong bình dịch này cô ấy sẽ khỏe lại vài phần nhưng cũng cần cho cô ấy ăn uống nhiều hơn nếu cô ấy vẫn không thể ăn thì tôi vẫn sẽ tiếp tục truyền cho cô ấy nếu không cơ thể sẽ mất chất dinh dưỡng sẽ khiến cô ấy suy nhược hơn, truyền đến khi nào cô ấy có thể tự mình ăn trở lại. Được rồi, tôi đi đây “
Dạ Hào chịu trách nhiệm tiễn bác sĩ, ba người còn lại cũng đi làm việc của mình, bên ngoài còn rất nhiều việc cần họ giải quyết nếu Tất Kình Chân không thể ra mặt họ phải tự mình xử lí một cách chu toàn, hơn nữa trong tình hình này chắc chắn Tất Kình Chân sẽ không để tâm đến bất cứ vấn đề gì ngoài sức khỏe của Lý Myn Myn.
Tất Kình Chân ngồi bên giường gần 6 tiếng, dịch truyền đã hết anh cũng đã rút ven ra nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn cô như thế, lòng hắn đau như cắt, Tất Kình Chân không dám chạm vào cô quá mạnh, ngay cả khi hắn chỉ muốn nắm tay cô hắn cũng do dự rất lâu sau đó mới dùng tất cả sự nhẹ nhàng để nắm lấy tay cô.
...****************...
Updated 35 Episodes
Comments