Chap 7: Không Thể Mạo Phạm

Chap 7: Không Thể Mạo Phạm

Lý Myn Myn và Tất Kình Chân trở về nhà, bọn họ từ lúc 6 giờ sáng đã vội vàng làm thủ tục xuất viện vì Lý Myn Myn không thích ở lại bệnh viện thêm phút giây nào nữa, mùi của bệnh viện khiến cô đau đầu và chóng mặt quan trọng hơn cô đã mất ngủ tối qua.

Lý Myn Myn ngồi trên xe lăn được Tất Kình Chân trực tiếp đẩy vào trong nhà sau đó anh bế cô lên để đi lên tầng còn Dạ Chiến thì mang xe lăn lên theo sau. Lưng cô vẫn chưa đỡ được chút nào, nó vẫn đau đớn thấu tận xương tủy, đến khi đặt cô nằm lên giường, mới không còn nghe thấy tiếng thút thít của cô nữa, khóe mắt chảy xuống giọt lệ dài vì đau.

“ Có đói không? Em muốn ăn gì? “

Lý Myn Myn nhanh nhảu gật gật đầu, cô đương nhiên là đói rồi cô muốn ăn thứ gì đó....trong đầu cô nghĩ đến rất nhiều món ăn mình thích, hai mắt chớp chớp trong vô hồn vì bận suy nghĩ, lựa chọn. Suy nghĩ một hồi lâu, cô lên tiếng

“ Xườn xào chua ngọt, còn có cá hồi trộn sốt sà lát, còn có cháo bào ngư, còn có.....”

“ Cháo bào ngư thì được. Còn lại thì không được “

Đang nói dỡ thì bị Tất Kình Chân ngắt lời, Lý Myn Myn lập tức cau có cô ra sức lắc đầu không ngờ lắc đầu quá mạng cũng ảnh hưởng đến vết thương của cô khiến cô ‘ á ‘ lên một tiếng làm cho Tất Kình Chân trừng mắt sảng hồn, hắn ngồi xuống bên giường xoa xoa lên cánh tay cô, lo lắng khôn xiếc. Lúc này Lý Myn Myn thay đổi biểu cảm khuôn mặt nếu cô không thể dùng sự ngang ngạnh của mình để khiến Tất Kình Chân chiều chuộng thì sẽ dùng cách mè nheo, làm nũng với hắn.

“ Muốn ăn cá hồi sốt sà lát....Tất Kình Chân “: giọng cô như con mèo nhỏ, thêu thào đáng yêu

Nhưng nhận lại là ánh mắt sắc bén của Tất Kình Chân, không lý nào lại vô hiệu, cách này của cô luôn thành công , có phải là đã sai ở bước nào, suy nghĩ một chút Lý Myn Myn chợt lóe lên tia sáng trong đáy mắt...có thể là vì cách xưng hô của cô đối với hắn, cô không thích gọi hắn là anh trai, từ trước đến nay luôn gọi tên hắn, Tất Kình Chân thì lại không thích điều đó nhưng dù có làm gì cũng không sửa được thói quen đó của cô. Hắn cũng không muốn cưỡng ép nếu cô muốn gọi thì sẽ gọi.

“ Anh đã nói rồi, em đang không khỏe không thể tùy tiện ăn những món ăn nhiều gia vị “

“ Nhưng chỉ có cháo bào ngư thì....Tất Kình Chân “: giọng cô thút thít, mè nheo đến mềm nhũn.

Hắn chỉ nhìn mà không nói gì, quyết định của hắn có ai có thể thay đổi được trừ khi là cô nhưng lần này là có liên quan đến sức khỏe của cô thì ngay cả cô cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Lý Myn Myn trở mặt giận dỗi, cô không thèm nhìn hắn lấy một cái, hắn nói gì...dặn dò gì cô cũng không thèm để tâm. Tất Kình Chân chỉ biết lắc đầu, chẳng còn cách nào khác hắn biết dù hắn có nói thêm cũng không lọt vào tai cô lấy một lời.

Đột nhiên cô cựa quậy trên giường dù có đâu nhưng không thể khiến cô hết cựa quậy, cảm thấy cơ thể rất ngứa ngáy khó chịu, Lý Myn Myn nhớ ra đã một ngày cô không tắm rửa gì, vì thế tối qua mới khó ngủ cơ thể khó chịu. Lý Myn Myn cất giọng khe khẽ.

“ Tất Kình Chân....muốn tắm “

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, nhận thấy cô đang nhăn nhó khó chịu, em gái của hắn một ngày có khi tắm đến năm lần, cô rất thích tắm rửa, chỉ cần tay hay chân dính phải thứ gì đó hơi có mùi cô cũng sẽ điên cuồng tắm. Tất Kình Chân lặng người nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

“ Em như thế không tắm được, chỉ có thể giúp em lau người “

Lý Myn Myn biết nếu bây giờ cô tắm chắc chắn sẽ khiến cơn đau ập đến, cô sợ đau nhưng cũng sợ bẩn, Lý Myn Myn gật gật đầu tán thành rồi bỗng dưng cô ấy trừng mắt kinh ngạc, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng ấp úng, hai tay chắn trước ngực mình.

“ Lau người, lau người...ai giúp tôi lau?.......anh? “

Tất Kình Chân nhíu mày nhìn cô, có cho hắn gan trời hắn cũng không dám, giọng hắn nặng hơn

“ Bây giờ em có kề dao sát cổ anh, anh cũng không dám mạo phạm em. Đợi đấy, anh gọi người lên giúp em “

Lý Myn Myn thở phào, cô cũng nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá xa, Tất Kình Chân đương nhiên sẽ không làm điều đó, ngay cả việc mỗi khi nắm lấy tay cô, hắn cũng phải suy nghĩ mất vài giây, hắn luôn nắm cánh tay cô nhiều hơn là nắm lấy bàn tay cô, Lý Myn Myn biết rõ hắn luôn tự biết mình giữ khoảng cách với cô, trừ khi cô bị thương hay có vấn đề gì đó hắn mới bế hoặc ôm lấy cô nhưng những hành động đó cũng rất bình thường, không khiến cô cảm thấy khó chịu. Lý Myn Myn ngồi yên trên giường, vài phút sau một người phụ nữ trung niên đi vào, bà ấy nhanh tay mở máy nước nóng, cởi bỏ quần áo của cô, dùng khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau người cho Lý Myn Myn.

Lần đầu tiên khỏa thân trước mắt người khác dù đều là phụ nữ với nhau nhưng Lý Myn Myn cũng rất xấu hổ, mặt cô đỏ bừng lên luôn quay đầu tránh né, bà ấy thì chỉ tập trung làm cho xong công việc của mình, có vẻ rất thành thạo, bà ấy vì gia đình nghèo mà bán mình ở đây, làm thuê cho Tất Kình Chân đã hai năm, không được về nhà không được dùng điện thoại hỏi thăm người thâ, tiền lương mỗi tháng đều là nhờ người khác mang về cho chồng bà ấy, công việc của cô bà ấy và vài người phụ nữ trung niên nữa là nấu ăn và dọn dẹp căn biệt thự này.

“ Được rồi cô chủ “

Mặc xong quần áo cho Lý Myn Myn, bà ấy cũng quay đi gấp không chừng chừ một giây, mọi hành động cử chỉ đều rất chuyên nghiệp, bây giờ Lý Myn Myn cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng một vấn đề cấp thiết chính là bụng cô đang đánh trống vang dội, cô đang rất đói, đúng lúc Tất Kình Chân quay lại, cô liền thút thít.

“ Đói quá...đói quá “

Bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa: “ Cháo bào ngư có rồi, cô chủ “

Lý Myn Myn lập tức cười tươi, hắn nhìn cô rồi kết luận với một nụ cười bất lực. Hắn mang cháo đến, từng chút thổi nguội rồi bón cho cô, nhưng Lý Myn Myn né đi.

“ Tôi không còn đau nữa, có thể tự mình ăn rồi “

Tất Kình Chân nhướng mày, rồi hắn gật đầu đưa bát cháo vào tay cô nhưng nó vừa được nấu nên vẫn còn nóng, hai bàn tay Lý Myn Myn vì đột ngột chạm vào đò nóng nên khiến cô giật mình nhíu mày, Tất Kình Chân khẽ nhếch khóe miệng, hắn thật không biết nói gì nữa....cạn lời.

“ Được rồi, để anh “

Lý Myn Myn nhìn hắn phồng má, cảm giác xấu hổ đôi chút nhưng cũng ngoan ngoãn ăn mỗi khi hắn bón cho, cô được ăn ngon nên vẻ mặt rất rạng rỡ, rất vui sướng, bát cháo cũng rất nhiều nếu là người bình thường thì phải ăn đến ba lần cách nhau mới hết, nhưng cô chỉ cần chưa đầy 8 phút. Khẩu phần ăn rất lớn khi bệnh còn tăng lên. Nhưng cơ thể vẫn gầy gò như thế.

“ Nhiều bào ngư quá “: Lý Myn Myn vừa nói vừa cười

“ ưm....vì em thích ăn bào ngư mà “: giọng Tất Kình Chân đáp lại nhẹ nhàng

Lý Myn Myn nhìn hắn nở nụ cười nhẹ, hiếm khi cô nhìn hắn cười như thế, có thể nói là từ rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy được điều này, tuy chỉ là một nụ cười hời hợt nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy hẫng đi một nhịp, cảm giác hạnh phúc này đã lâu như thế hắn mới lại được cảm nhận.

Lý Myn Myn sẽ không dễ dàng cười với hắn, cô mỗi ngày cau có, khó chịu tức giận hắn đến cả việc nói chuyện, mỗi ngày hai người nói cũng không được mười câu, có khi cả ngày hôm đó còn không thấy mặt nhau, hoặc là Tất Kình Chân quá bận hắn ở bên ngoài từ sáng đến tối khuya khi trở về thì cô đã ngủ,...hoặc là cô cả ngày nhốt mình trong phòng, lười biếng ra ngoài chỉ ngủ và chơi điện thoại, thức ăn cũng chỉ có người giúp việc mang lên.

Cứ như thế, gần đây hai người mới nói chuyện với nhau nhiều, từ lúc Lý Myn Myn thích làm loạn, nghịch ngợm gây ra nhiều vấn đề để hắn giải quyết, cô và hắn mới chạm mặt nhiều lần như thế trong một ngày.

....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play