Chap 18: Bối Rối
Tinh Minh sau khi được bác sĩ sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau thì đã ngủ say. Tất Kình Chân và mọi người cũng quay về phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ mới đó mà đã gần bốn giờ sáng. Khi Tất Kình Chân trở về phòng, Lý Myn Myn vẫn đang ngoan ngoãn ngủ, bây giờ chăn đã không còn trên người cô nữa mà đã một nửa trên giường một nửa dưới sàn, vì là mặc váy ngủ nên nó sẽ rất ngắn, vì sự nghịch ngợm của cô trong lúc ngủ nên một phần váy bị xắn lên, bắp đùi trắng nõn hiện ra khiến hắn...Tất Kình Chân bối rối. Hắn nhanh chóng kéo tấm chăn lên che kín người cô gái rồi đi đến bên cửa sổ lớn âm thầm kiểm soát hơi thở của chính mình, nếu cứ thế này chắc chắn sẽ có chuyện không ổn xảy ra, nếu cô và hắn cứ càng ngày càng gần nhau thế này, hắn sợ sẽ có một ngày hắn không kiềm chế được tâm lí và hành động của bản thân mà làm ra chuyện sai trái với cô, dù hắn có tử tế thế nào có kiểm soát tốt bản thân đến đâu thì hắn chung quy cũng là đàn ông, mà đàn ông thì cũng có lúc sẽ có thứ khiến hắn mất lí trí.
...
Hôm nay Lý Myn Myn vừa thức dậy đã nghe thấy Dạ Chiến nói lại về chuyện chiến đấu với băng cướp đêm qua và việc Tinh Minh đang bị thương, cô liền có chút vội chạy đến biệt thự nhỏ là nơi nghỉ ngơi của bốn con sóc thối đó, Lý Myn Myn vừa bước vào phòng thì thấy Dạ Hào đang cố gắng bón cháo cho Tinh Minh ăn, đột nhiên cô không nhịn được mà lỡ cười lên một tiếng. Ngay sau đó, Tinh Minh cũng vội đẩy tay của Dạ Hào ra rồi ngượng ngùng, ho khụ khụ vài tiếng, một người đàn ông như họ lý nào lại để một cô gái thấy cảnh này. Cả hai người đàn ông đều trở nên xấu hổ, không ai dám nhìn thẳng vào cô.
“ Bánh bao nhỏ, cô đến đây làm gì? “
Lý Myn Myn cố gắng kiềm lại sự buồn cười, cô đi đến nhìn anh ta, đây là lần thứ mấy cô thấy anh ta bị thương nặng đến mức này, cô cũng không nhớ...
“ Tôi đến thăm anh, sóc thối anh vẫn còn sống nhỉ “
“ Tôi biết, cô luôn mong tôi chết đi “
Lý Myn Myn phá lên cười như được mùa, sau đó cô ra hiệu cho Dạ Hào tiếp tục công việc của anh ta,....chính là bón cho Tinh Minh ăn, cô muốn xem cảnh đó nhiều lần nữa.
“ Nhanh ăn đi, sóc thối Hào Hào....bón cho anh ta ăn đi “
Lý Myn Myn chăm chú dõi theo, Dạ Hào không còn cách nào chỉ đành bón cho Tinh Minh ăn tiếp, dù sao ở đây cũng không còn ai giúp Tinh Minh, họ cũng không thể bảo Lý Myn Myn giúp họ, nhưng Tinh Minh thì xấu hổ, anh ta không muốn cảnh tượng này lại rơi vào mắt của phụ nữ, anh ta thường ngày luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy mình mạnh mẽ thế nào.
Dạ Hào chỉ đành nén lại cơn khát cười đang dâng lên cổ anh ta, anh ta hối thúc Tinh Minh ăn thật nhanh vì đó mà khiến Tinh Minh sặc sụa ho lên, lại một lần nữa mang lại tiếng cười cho Lý Myn Myn cô. Lý Myn Myn tiến lại, cô ra hiệu đuổi Dạ Hào ra khỏi ghế vừa nói.
“ Tránh ra, để tôi...”
“ Bánh bao nhỏ, cô không cần. Để tôi là được rồi “
“ Tránh ra..”
Lý Myn Myn đẩy Dạ Hào ra sau, rồi cô ra hiệu ý muốn nói với bọn họ là không vấn đề gì, Lý Myn Myn khựng cười rồi bón cho Tinh Minh ăn, khiến bọn họ đều có cảm giác như cô đang cho con trai của mình ăn,....Tinh Minh đang khóc thầm. Lý Myn Myn thì thích thú với điều này, cô cười không ngớt, Dạ Hào cũng không nhìn được mà che miệng cười....không khí trở nên ồn ào, chỉ có Tinh Minh là muốn khóc lớn vì xấu hổ, sau đó Tất Kình Chân xuất hiện mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, chỉ có Lý Myn Myn vẫn náo nhiệt với niềm vui của bản thân.
“ Em làm gì đó? “
Tất Kình Chân gằng giọng, ánh mắt như lửa đốt, hắn không tin còn có lúc cô biết bón cho người khác ăn, từ xưa đến nay chỉ có hắn bón cho cô ăn, cô thậm chí còn chưa từng bón cho hắn ăn mỗi khi hắn bị thương vậy mà bây giờ....Tất Kình Chân cảm thấy cơn thịnh nộ trong lòng đang dâng lên, hắn không muốn nhìn thấy cảnh cô cười đùa với đàn ông khác cho dù đó có là bọn người Tinh Minh cũng không được, cô đối với hắn không bao giờ có được nụ cười và sự sảng khoái đó. Tất Kình Chân không mau cô sẽ thân thiết, xem hắn như một người thân thật sự nhưng ít ra hắn cũng cần những lúc cô cười với hắn....nhưng không, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nhận được điều đó, Lý Myn Myn có thể không quan tâm đến khoảng cách nam nữ với những người này nhưng với hắn thì có, điều này hắn có thể hiểu được nhưng đến cả một nụ cười, cô cũng thà giành cho người khác chứ không giành cho hắn.
“ Đứng lên “: Giọng hắn đã nặng nề hơn. Đây là tông giọng hắn thường dùng với đàn em của hắn.
Lý Myn Myn nhướng máy rồi cô cũng đứng lên, Dạ Hào và Tinh Minh không dám hó hé nửa lời, dù là thở cũng thở rất nhẹ, cô đi về phía hắn, sao hôm nay hắn lạ quá, hắn nhìn cô bằng ánh mắt muốn nuốt chửng cô, Lý Myn Myn ngay lúc này cô lại cảm thấy có chút sợ hãi hắn, dường như đây là lần đầu cô có cảm giác này, Lý Myn Myn có thể nhận ra bản thân đang càng ngày càng sợ hãi trước Tất Kình Chân, chỉ cần hắn trừng mắt, gằng giọng cô liền không phản kháng như lúc xưa nữa.
“ Chuẩn bị đi....ra ngoài với tôi “
Nói rồi, Tất Kình Chân lạnh lùng quay lưng đi.
...
Lý Myn Myn hôm nay lại mặc một chiếc váy tai dài màu trắng, cô cột tóc cao, mang giày thể thao, chỉ đánh son và một chút má hồng mờ nhạt, chỉ cần như thế cũng đủ khiến nhiều đàn ông phải đổ gục rồi, đây cũng là lần thứ hai cô mặc váy khi ra ngoài cùng Tất Kình Chân, lần đầu tiên có vẻ là đã xảy ra từ rất lâu rồi....chính cô cũng không nhớ.
Lý Myn Myn còn chưa biết Tất Kình Chân muốn đưa cô đi đâu nhưng cô cũng không muốn hỏi, chỉ nghe theo lời hắn, đúng vậy....gần đây cô rất nghe lời hắn, dù hắn nói gì dù điều đó khiến cô khó chịu thế nào cô cũng không phản kháng hay mắng chửi hắn như trước đây. Lý Myn Myn ngồi yên trên xe, cô không nói cũng không quan tâm đến những việc xung quanh, chỉ nhìn ra ngoài thông qua cửa kính xe, cô và hắn ngồi ở ghế sau, người lái xa là Tinh Kình.
Rất hiếm khi thấy Tinh Kình xuất hiện, trừ khi là bọn họ cần ra ngoài làm việc gì đó quan trọng những lúc như thế sẽ có đầy đủ mặt của bốn con sói. Tinh Kình chủ yếu sẽ giải quyết những việc ở những địa phận ở nước ngoài của bọn họ, rất ít khi xuất hiện ở đây, nếu có vấn đề gì rất quan trọng phải giải quyết, anh ta mới ngồi phi cơ riêng bay về.
Bọn họ dừng xe ở một câu lạc bộ golf, Lý Myn Myn khó hiểu, nhìn xung quanh, tại sao đột nhiên lại đến sân golf, chẳng lẽ Tất Kình Chân muốn chơi golf....Lý Myn Myn thắc mắc. Cô vừa bước xuống xe, cổ tay đã bị Tất Kình Chân nắm chặt, hành động như gió khiến cô có chút giật mình. Hắn nắm chặt tay cô đi vào trong cùng bọn người Tinh Minh, không ai nói với ai lời nào, chỉ nhận ra trong bọn họ giống như không có cảm xúc.
Bọn họ đi vào bên trong, sân golf rất rộng lớn, nhưng nhìn xung quanh cũng chỉ có vài người, bọn họ đi đến chỗ một người phụ nữ đang ngồi ngoài sân là một người đàn ông tầm tuổi với Lý Myn Myn cùng một vài người đàn ông khác đang chơi golf, Lý Myn Myn bất chợt dừng chân vì Tất Kình Chân dừng chân, dường như bọn người Tất Kình Chân đến đây là để gặp người đàn ông đó. Tất Kình Chân không nói lời nào mà kéo cô đến một cái ghế rồi để cô cùng hắn ngồi xuống, cách họ khoảng hai bước chân là người phụ nữ này, nhìn cô ấy có vẻ rất dè dặt chuyện gì đó, cô ấy ngồi như thế và chỉ cúi đầu....
Người đàn ông ngoài sân golf nhận ra Tất Kình Chân liền nhanh chân đi vào, giọng ông ta cất lên: “ Anh Tất, anh đến rồi. Thật xin lỗi không nhận ra anh sớm hơn “
“ Vào thẳng vấn đề “: Tất Kình Chân vừa lạnh lùng, vừa dứt khoát
Bọn họ ngồi lại với nhau bàn bạc về vấn đề vũ khí gì đó, bây giờ Lý Myn Myn mới biết tên đàn ông này cũng là một tay buôn vũ khí nhưng anh ta chỉ mới bắt đầu việc này gần một năm trở lại đây, so với Tất Kình Chân thì cũng chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc đến nếu không phải anh ta dày công tìm hiểu về ông trùm vũ khí nổi tiếng Tất Kình Chân thì Tất Kình Chân cũng không biết đến anh ta cũng tồn tại trên đời. Họ nói chuyện với nhau, chỉ về vũ khí, Lý Myn Myn chán ghét vấn đề này, đột nhiên ánh mắt cô di chuyển đến người phụ nữ ngồi đó, cô ấy vẫn ngồi như vậy không nói, không động cũng không ngẩng đầu lên một lần nào....bất ngờ cô ấy đứng lên và rời đi...Lý Myn Myn cũng theo phản xạ mà đi theo sau lưng cô ấy.
...
Thì ra cô ấy là đi vệ sinh, Lý Myn Myn đột nhiên cũng muốn đi vệ sinh đúng lúc sau khi từ phòng vệ sinh đi ra bệ rửa tay, họ đã gặp nhau, Lý Myn Myn chăm chú rửa sạch tay của mình nhưng cô vẫn len lén nhìn người phụ nữ bên cạnh, mặc cô ấy ảm đảm, buồn rầu dù biết cô ấy sử dụng loại kem nền khá tốt nhưng nó hoàn toàn không che đi được khuyết điểm trên da mặt của cô ấy, có gì đó xanh xanh tím tím bên má trai của cô ấy....Lý Myn Myn bất giác lên tiếng.
“ Cô sao thế? KHó chịu trong người sao? “
Người phụ nữ giật mình, bây giờ Lý Myn Myn mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, tuy ngũ quan không được hài hòa nhưng nhìn chung cô ấy rất xinh xắn da lại còn trắng, mũi cũng rất cao nhưng ở cổ có gì đó, có một miếng băng cá nhân loại to đang được dán trên cổ cô ấy, có vẻ như là vì bị thương. Người phụ nữ chỉ nhìn cô rồi lắc đầu, trông cô ấy rất sợ hãi như thể đang nhìn thấy ma, cô ấy vội vã rời đi trước vừa ra đến bên ngoài cách cánh cửa nhà vệ sinh không quá mười bước đã bị tên đàn ông kia chặn lại, anh ta còn chưa nói lời nào đã đánh cô ấy một bạt tai, rồi nắm lấy tóc cô ấy.
“ Cô khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tôi, nếu cô dám làm gì ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết “
Sau đó anh ta rời đi, để lại cô gái ôm mặt khóc.
...
Updated 35 Episodes
Comments