Chap 17: Nhìn Thấy Rồi
Bọn người Tinh Minh lôi tên đàn ông đó đi, không những vứt ông ta ra ngoài mà còn đánh ông ta một trận, đánh gãy tay không nương tay chọc mù một con mắt của ông ta trước khi vứt ông ta đi.
Tất Kình Chân lấy lại bình tĩnh, hắn vào phòng của Lý Myn Myn tùy tiện lấy một chiếc váy ngủ của rồi quay về phòng mình, Lý Myn Myn ngồi trên giường không chút động tĩnh đến khi cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra mới quay đầu về sau, Tất Kình Chân đưa váy ngủ đến trước mặt cô, còn hắn thì tránh né không dám nhìn thẳng vào cô gái.
“ Em mặc cái này vào trước “
Lý Myn Myn bây giờ mới nhận ra cô đang khỏa thân, cô ngại đến đỏ ửng mặt lên nhận lấy cái váy ngủ rồi vội vã vào phòng vệ sinh, Lý Myn Myn cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn mình trong gương, thấy rồi....thấy hết rồi, bây giờ Lý Myn Myn như muốn phát điên lên.
Lúc đó tại sao cô lại hoảng đến mức để tuột cái khăn tắm đó, Lý Myn Myn tự cau có với bản thân, đầu cô như muốn nổ tung. Cô mặc chiếc váy ngủ vào, sau đó chỉnh lại mái tóc còn ướt vừa ngại vừa ngùng mở cửa đi ra, cô nhìn Tất Kình Chân đang ngồi trên sofa bên đó, ậm ừ cất lời
“ Anh nhìn thấy rồi....? “
Tất Kình Chân khựng lại vài giây, chính hắn cũng không biết hắn đã nhìn thấy hay chưa, lúc đó đầu óc hắn hoảng loạn, hắn cũng rất tức giận khi cô không cẩn thận như thế, nếu lúc đó còn có người đàn ông khác chẳng phải nào là cô....Tất Kình Chân thầm nghiến răng, sau đó cất giọng không chút cảm xúc.
“ Không...đừng lo lắng “
Lý Myn Myn chầm chậm đi về phía giường, cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, Tất Kình Chân cũng nhận ra, chỉ cần nhìn vào mắt cô, hắn cũng biết được cô đang cần thứ gì, hắn đứng lên không nói không rằng đi về phía cái tủ nhỏ lấy một chiếc máy sáy tóc ra, đi về phía cô, vẫn là không một lời nói, hắn xiay người cô rồi sấy tóc cho cô. Lý Myn Myn chỉ ngạc nhiên, thân cô bất động mặc hắn làm gì thì làm, dù sao đây cũng là điều cô đang cần, nhưng làm sao hắn biết được...hay chỉ là trùng hợp
...
Màn đêm buông xuống, bao phủ mọi thứ trong bóng tối mịt mùng. Những cơn gió lạnh lẽo từ phía Bắc thổi qua những tượng cây to rộng lớn trong khu rừng này, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và hơi thở nặng nề của sự im lặng. Trong bóng đêm, một nhóm người đang tiến vào khu vực ngoại ô thành phố, nơi mà băng cướp Hoa Thành đã hoạt động trong suốt nhiều năm qua.
Tinh Minh, trong lúc đang chọn người canh gác biệt thự tối nay thì phát hiện ra có ánh sáng lạ lúc ẩn lúc hiện trong con đường đi đến khu rừng phía biệt thự, anh ta nhanh chóng gọi Dạ Chiến đến . Họ đã lên kế hoạch tấn công, mục tiêu là tiêu diệt thứ gì đó đang ẩn nấp trong khu rừng này, Tinh Minh không phải là người thiếu kiên nhẫn, nhưng dù sao, anh ta vẫn cảm thấy một chút căng thẳng khi chuẩn bị đối mặt với kẻ thù.
Dạ Chiến không nói một lời, chỉ lặng lẽ kiểm tra lại vũ khí của mình. Khi họ phát hiện ra, họ mới biết bọn người này là băng cướp khét tiếng đó, thường cướp gỗ và kim cương để buôn bán trái phép.
" Chỉ là vài tên cướp " Tinh Minh nhìn về phía trước, mắt anh nheo lại, " Xử lí nhanh rồi về nghĩ ngơi."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ý thức rằng chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt. Họ tiến vào khu rừng rậm, nơi ánh sáng mờ mịt không thể chiếu sáng hết mọi thứ. Cảnh vật xung quanh im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và những bóng người di chuyển như bóng ma trong đêm tối. Mắt của Tinh Minh không rời khỏi mọi cử động, anh ta đang tìm kiếm dấu vết của kẻ thù.
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa. Cả nhóm dừng lại, ngừng thở, nghe ngóng từng âm thanh. Tiếng bước chân không còn là âm thanh tầm thường nữa, chúng đang đến gần. Đó là những tên cướp trong băng Hoa Thành. Tinh Minh khẽ ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi từ từ rút đao ra, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc đó, một loạt tiếng súng vang lên, phá tan sự im lặng. Những tên cướp Hoa Thành đã phát hiện ra họ. Tinh Minh lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, vung đao chém một tên cướp đang nhắm súng vào mình. Cùng lúc đó, Dạ Chiến và những người khác cũng xông vào trận chiến.
Cuộc giao tranh diễn ra dữ dội. Tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng súng nổ vang dội khắp rừng tối. Những tên cướp Hoa Thành không dễ bị đánh bại, chúng phản kháng mạnh mẽ và không ngừng tấn công. Tinh Minh nhanh chóng áp sát một tên cướp, ra tay chém mạnh, nhưng tên này vẫn kịp lùi lại và lao vào Tinh Minh, đâm một nhát dao vào vai anh ta.
Tinh Minh ngã xuống đất, nhưng vẫn kịp giữ lấy đao của mình, cố gắng đứng dậy. Máu từ vết thương trên vai anh ta chảy ra như suối, khiến cho anh ta cảm thấy chóng mặt và yếu ớt. Nhưng trong mắt anh ta, ánh sáng vẫn không tắt. Anh ta gắng gượng, đẩy lùi một tên cướp khác và nhìn quanh.
Dạ Chiến thấy tình hình căng thẳng, vội lao đến bên Tinh Minh, cố gắng che chắn cho anh ta. Nhưng trong lúc đó, một tên cướp khác từ phía sau nhảy xổ vào, dùng dao chém vào lưng Dạ Chiến. Anh ta gầm lên một tiếng, đau đớn ngã quỵ. Tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Dạ Chiến!" Tinh Minh gắng gượng hét lên, nhưng không thể làm gì. Máu trên người anh đã khiến cho anh mất sức rất nhiều.
Trong lúc hỗn loạn, một tiếng "bíp" vang lên từ chiếc điện thoại của Dạ Chiến. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy tên của Tất Kình Chân hiện lên trên màn hình.
" Lão đại, Tinh Minh bị thương khá nặng, anh hãy gọi vài người đến giúp chúng tôi" Dạ Chiến cố gắng nói qua hơi thở đứt quãng.
Tất Kình Chân lập tức ra lệnh cho đội quân của mình chuẩn bị sẵn sàng. Một đội quân gồm hơn 100 người, tất cả đều trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ vỏn vẹn năm phút sau, bọn người do Tất Kình Chân chọn đã có mặt ở khu rừng.
Khi họ xuất hiện, trận chiến bỗng chuyển sang một bước ngoặt khác. Các tên cướp Hoa Thành, vốn tự tin với số lượng và sự nguy hiểm của mình, giờ đây phải đối mặt với một lực lượng hoàn toàn khác. Những tay đàn em của Tất Kình Chân lập tức bao vây và tiêu diệt từng tên cướp một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.
Tinh Minh, dù vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được sự thay đổi. Cảm giác của anh ta lúc này không chỉ là sự mệt mỏi mà còn là sự tin tưởng. Anh ta không hề cô đơn trong cuộc chiến này.
Dạ Chiến, sau khi được sơ cứu vết thương, đã đứng lên cùng những người còn lại trong nhóm để tiếp tục chiến đấu. Dù cơ thể anh ta đau đớn
" Không được để sót, dù là một tên" Anh ta hét lớn.
Cuối cùng, trận chiến kết thúc. Các tên cướp Hoa Thành bị tiêu diệt hoàn toàn. Tinh Minh, mặc dù máu vẫn chảy không ngừng từ vết thương, nhưng anh đã thấy được chiến thắng. Đàn em di Tất Kình Chân đưa đến đứng vây quanh anh ta, bảo vệ anh khỏi mọi mối nguy hiểm.
Quay trở về biệt thự, Dạ Hào vội vã cầm máu, xử lí vết thương cho họ, lúc này Lý Myn Myn đã ngủ say, Tất Kình Chân mới có thể rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách đập vào mắt hắn là một mớ hỗn độn. Đây là lần thứ năm hắn thấy Tinh Minh bị thương nặng, tuy trong mắt bọn họ vết thương này cũng chỉ là lưỡi dao xẹt qua nhưng những cái khăn vốn dĩ trắng tinh bây giờ thấm đẫm màu đỏ của máu tươi, khiến hắn không khỏi không sốt sắng.
“ Gọi bác sĩ đến chưa? “
“ Đã gọi rồi, lão đại “
...
Updated 35 Episodes
Comments