Chap 19: Cười

Chap 19: Cười

“ Cô khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tôi, nếu cô dám làm gì ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết “

 Sau đó anh ta rời đi, để lại cô gái ôm mặt khóc.

Lý Myn Myn đã thấy và nghe những gì anh ta nói, cô không ngờ tên đàn ông này lại dã man đến thế, đó là lý do vì sao cô gái này luôn trong trạng thái sợ hãi và tránh xa mọi người, Lý Myn Myn đi ra trấn an cô ấy, sau đó nghe cô ấy kể lại toàn bộ câu chuyện, rằng ngày xưa cô ấy rất yêu anh ta, anh ta biết rõ điều này nên nhiều lần làm cô ấy tổn thương như cuối cùng cô ấy lại vẫn là bị những lời đường mật lúc đó của anh ta làm cho mê muội, hai người kết hôn nhưng từ ngày kết hôn đến bây giờ không có ngày nào là cô ấy không bị anh ta đánh đậo và chửi rủa, có những ngày còn bị bỏ đói, cô ấy đã có ý định sẽ báo cảnh sát và ly hôn anh ta từ lâu nhưng anh ta lại dùng tính mạng của bố mẹ cô để đe dọa cô, anh ta muốn giam cầm cô ở bên cạnh không khác gì giam cầm một con thú cưng....có một ngày cô phát hiện ra bản thân mình có thai, lúc đó còn nghĩ chỉ cần có đứa con này anh ta chắc chắn sẽ đối tốt với cô...nhưng kết quả, sau khi anh ta biết tin cô mang thai, anh ta đã dùng một thùng nước trong nhà đập mạnh vào bụng khiến cô sảy thai, từ lúc đó mỗi khi hai người ân ái xong liền ép cô uống thuốc tránh thai, chưa kể anh ta còn mang phụ nữ ở bên ngoài về nhà, ở trên giường của họ làm chuyện trời đất không dung.

Lý Myn Myn không nghe tiếp được nữa, cơn phẫn nộ trong cô đã dâng lên đến đỉnh đầu, cô thật sự tức chết rồi, Lý Myn Myn kéo thẳng tay cô ấy trở lại chỗ lúc nãy mặc cho cô gái ấy ngăn cản và khóc lóc cầu xin cô đừng làm gì nhưng Lý Myn Myn làm sao có thể chịu được điều này, cô cũng là một cô gái, cô thật sự không thể trơ mắt nhìn một cô gái chịu đựng những điều này.

Bọn người Tất Kình Chân vẫn đang chăm chú bàn bạc công việc, tên đàn ông đó anh ta bây giờ hoàn toàn với sự dữ tợn lúc nãy, anh ta trông rất giả tạo, anh ta luôn nói những lời lấy lòng Tất Kình Chân, thật ra thì là một con quỷ chỉ biết ăn thịt vợ mình.

“Đừng cho anh ta cơ hội...Tất Kình Chân “

Lý Myn Myn nắm chặt tay người phụ nữ này, ngay cả việc để tên đàn ông đó dùng ánh mắt hưng dữ nhìn cô ấy, Lý Myn Myn cũng không cho phép. Tên đàn ông kinh hoảng, anh ta níu mày nghiến răng ra hiệu với người phụ nữ nhưng cô ấy chỉ biết cúi đầu và khóc, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Tất Kình Chân cũng nhìn ra được có vấn đề nên đứng lên, chầm chậm đi lại đối diện với Lý Myn Myn, giọng anh không nhẹ cũng không cao.

“ Myn Myn, đừng làm loạn “

“ Tôi vừa thấy anh ta đánh vợ mình còn uy hiếp cô ấy. Tất Kình Chân, anh lại đi hợp tác với một kẻ như vậy hay sao? “

Tất Kình Chân nhíu mày nhìn cô vài giây rồi chuyển hướng nhìn về phía người phụ nữ kia, nhìn cô ta khóc thảm lại còn đang run rẩy như thế thì cũng chắc chắn được những gì Lý Myn Myn nói là thật. Tất Kình Chân không một chút cảm xúc, sự thờ ơ này của hắn luôn dành cho người ngoài, biểu cảm này cũng là biểu cảm khiến người ta sợ hãi nhất khi đối mặt với hắn.

Tất Kình Chân thản nhiên ngồi xuống lại cái ghế của hắn, bốn con sóc thối cũng chỉ nhìn Lý Myn Myn vài giây rồi thôi, Lý Myn Myn cảm thấy giống như họ phớt lờ cô, cô hằng hộc dậm mạnh chân xuống đất.

“ Tất Kình Chân, nói chuyện “

“ Em ngồi xuống đây, ngoan “

Cô vừa ngồi xuống, tên đàn ông cũng vội vội vàng vàng giải thích, anh ta nói lòng vòng lòng vo rất nhiều lý do nhưng đều bị Lý Myn Myn phản bác, sau đó không chịu đựng được cô nữa, anh ta liền cao giọng quát vào mặt cô, lời ăn tiếng nói thô bạo với cô ngay trước mặt Tất Kình Chân.

“ Cô im đi, được không? Im, chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến cô....Cô là cái thá gì hả? Tôi có đánh chết cô ta cũng không liên quan đến cô “

“ Cẩn thận cái miệng của anh “: Tinh Minh bất ngờ hét lên một cách dữ tợn

Tất Kình Chân chỉ ngồi đó, khóe miệng anh nhếch lên một cách nguy hiểm, ánh mắt nâng lên dần dần nhìn tên đàn ông đó, một lần nữa lại người chạm đến giới hạn của hắn, hắn bây giờ chắc chắn là sự tĩnh lặng dấu hiệu của sự khởi đầu của một cơn bão lớn. Tất Kình Chân, không nói lời nào, đứng phốc dậy tay hắn thoáng cái đã rút khẩu súng từ trong túi áo trong ra, một tay bóp chặt gương mặt của tên đàn ông đó rồi nhét đầu khẩu súng vào miệng hắn, đừng nói là hắn ngay cả Lý Myn Myn cũng kinh ngạc vì hành động này của Tất Kình Chân, cô đứng lên gương mặt trắng đi vài phần, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, họng súng đang dần đi vào sâu trong miệng tên đàn ông đó, mặt hắn đỏ bừng lên, nước mắt chảy ròng cứ ú ớ không thể nói ra lời, hai tay hắn bấu chặt cánh tay của Tất Kình Chân.

Lý Myn Myn âm thầm chạm vào cánh tay hắn, cô cũng muốn ngăn hắn lại, cô biết rõ hắn một khi đã tức giận sẽ trở nên thế nào, Lý Myn Myn gọi tên hắn khe khẽ bên tai hắn nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, sự căm phẫn bây giờ đã nuốt chửng hắn. Người phụ nữ kia cũng sợ hãi tột độ, thậm chí cô ta còn quỳ dưới chân Tất Kình Chân xin hắn đừng giết chồng mình nhưng Tất Kình Chân thì ai có thể cản được, xung quanh cũng không có nhiều người mà dù có thì Tất Kình Chân cũng không kiêng nệ gì. Hắn muốn giết người thì ai dám cấm hắn.

“ Tất Kình Chân dừng lại...Tất Kình Chân dừng lại “: Lý Myn Myn hối thúc bên tai hắn.

“ Làm ơn, xin anh đừng giết chồng tôi....Anh ấy làm sai, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh “

Người phụ nữ khóc nhiều, khóc đến mức cổ họng cô ấy khàn lại, hơn ba phút sau Tất Kình Chân rút khẩu súng ra khỏi miệng anh ta, không dừng lại ở đó, hắn còn tặng ho anh ta một phát vào bên trong lòng bàn tay, sau đó tỏ ra dơ bẩn mà vứt cây súng đó đi, Tất Kình Chân nắm lấy tay Lý Myn Myn kéo đi, được vài bước thì Lý Myn Myn cảm nhận điều gì đó, khi cô quay đầu lại viên đạn đã được bắn ra, Lý Myn Myn dang tay dùng thân mình che chắn cho Tất Kình Chân, tiếng súng làm rung chuyển nơi đây, gây sự chú ý đến những người ở gần đó, ngay sau đó Lý Myn Myn cũng ôm vai trái mình gục xuống, Tất Kình Chân trừng mắt kinh hãi đỡ lấy cô, còn bọn người Tinh Minh thì lao đến giữ tên đàn ông đó lại.

“ Myn Myn...”

“ Đau, đau...”: Lý Myn Myn giọng nói thều tháo, yếu ớt, cô khóc.

...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi viên đạn bắn ra, cô không kịp phản ứng, chỉ biết lao mình về phía trước để chắn đạn cho hắn. Mọi sự bảo vệ của cô đối với hắn, giờ đây, khiến cô phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Tất Kình Chân, lúc đầu ngơ ngác nhìn cô, mãi đến khi cô ngã xuống mới hoàn hồn. Giọng nói của cô như một làn sóng mỏng manh vỡ tan:

“ Myn Myn...!” Hắn gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy tay hắn. Cơ thể Lý Myn Myn mềm nhũn, mạch đập của cô yếu dần đi, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng hiện trên môi cô, như thể nói cho hắn rằng cô không hề hối hận về quyết định của mình. Cô đã cứu hắn, và chỉ có vậy.

“ Đến bệnh viện...nhanh “

...

Bệnh viện, sau một khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận, cuối cùng hắn cũng đưa Lý Myn Myn vào được phòng cấp cứu. Các bác sĩ ngay lập tức hành động. Họ vội vã đẩy cô vào trong, nhưng trước khi cửa phòng khép lại, hắn đã kịp nhìn thấy một nét đau đớn trên gương mặt cô.

Tất Kình Chân đứng ngoài hành lang, không thể nhúc nhích. Mặc dù đã từng trải qua vô số trận chiến, đối mặt với cái chết, nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy như bị một lực vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Lý Myn Myn, cô là người duy nhất mà hắn không thể để mất. Mỗi giây trôi qua, từng nhịp tim của hắn như đập chậm lại, như thời gian đang kéo dài thêm vô tận.

Một bác sĩ vội vã bước ra, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng.

“Viên đạn đã xuyên qua vai của cô ấy, gây tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, may mắn là chúng tôi đã kiểm soát được tình hình. Cô ấy sẽ qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ cần thời gian để hồi phục.”

“ Được rồi ” Tất Kình Chân cất tiếng, nhưng âm thanh khàn đặc. Hắn cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng đồng thời, trái tim vẫn không thể bình yên.

Hắn ngồi xuống ghế, tay run run siết chặt lại. Mọi thứ xung quanh hắn dường như biến mất. Lý Myn Myn vẫn nằm ở đó, mờ mịt trong đêm tối của sự sống và cái chết, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Thời gian trôi qua, và trong những ngày tiếp theo, Tất Kình Chân gần như không rời khỏi bệnh viện. Hắn luôn ở bên cô, thậm chí không ăn uống gì nhiều, chỉ tập trung vào từng nhịp thở của cô. Mỗi khi bác sĩ vào kiểm tra, hắn lại hỏi thăm tình trạng của Lý Myn Myn với đôi mắt đầy lo lắng.

Lý Myn Myn vẫn hôn mê, không tỉnh lại. Những ngày dài như thế này càng làm hắn thêm lo sợ, như thể cô không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn tự trách mình, dù biết đó không phải lỗi của mình, nhưng không thể ngừng suy nghĩ rằng nếu không phải vì hắn, cô đâu phải chịu đựng những cơn đau đớn này.

Một buổi sáng, sau một giấc ngủ ngắn, Tất Kình Chân mở mắt, và cảm thấy như có một luồng khí ấm áp đang bao quanh mình. Khi hắn nhìn vào phòng bệnh, trái tim hắn gần như nghẹt thở khi thấy Lý Myn Myn đang từ từ mở mắt. Mặc dù cô vẫn còn rất yếu, nhưng ánh mắt cô lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lý Myn Myn khẽ nhíu mày, cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cô nhìn xung quanh, và rồi đôi mắt dừng lại ở Tất Kình Chân. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cô, như một nguồn sáng giữa những đám mây mù.

“ Myn Myn...”: Tất Kình Chân nói trong hơi thở gấp gáp, gần như không thể tin vào mắt mình.

...****************...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play