"Sở đại chỉ huy trưởng, cô hẳn không ngờ tới đúng không. Cô nhìn đi, nhờ có cô mà tôi thật dễ dàng liền đạt được chỉ tiêu của mình ha ha ha".
Giọng nữ nhân cười điên loạn vang lên trong đầu , Sở Á Lan muốn ngước mắt lên nhìn xem là ai đang nói chuyện nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể khiến đầu mình ngẩng lên dù là một chút
Thứ duy nhất cô nhìn thấy chính là tràng cảnh đẫm máu dưới đất, khắp nơi đều là thi thể các đồng đội vào sinh ra tử với cô, trong tay cô chỉ huy đơn vị đặc biệt gồm 46 người, mỗi một người đều sở hữu năng lực tác chiến tuyệt vời, có thể lấy một địch trăm.
Thế nhưng ở trước mắt cô lúc này, bọn họ không một ai sống sót, đều nằm trên mặt đất dùng ánh mắt không cam tâm nhìn chằm chằm về phía cô.
"Tất cả là tại cô, tại sao cô lại nhận nhiệm vụ này, tại sao lại kéo chúng tôi cùng chết như vậy, cô hãy xuống địa ngục đi". Từng là cộng sự, là cấp dưới trung thành nhất thế nhưng vào lúc này bọn họ lại giống như quỷ dữ mà nắm lấy gương mặt của cô kéo cô chìm sâu vào bờ vực tuyệt vọng.
"Không...
Sở Á Lan giật mình tỉnh dậy, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi sợ hãi mà nhìn khung cảnh xung quanh.
Đến khi nhìn đến nữ nhân đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm xem mình, lúc này Sở Á Lan mới như từ trong cơn mê mà bừng tỉnh, cô vội bưng bít lấy cái mặt đang nóng lên của mình, ngay lúc này Sở Á Lan chỉ muốn kiếm cái hố nhảy xuống.
Ký ức ban nãy ùa về để Sở Á Lan cô thật sâu nhận biết được hành vi không đứng đắn của mình, trước nay cô luôn là một chỉ huy cứng ngắc chưa từng gần gũi sắc dục, do đó mà kiếp trước 32 tuổi đầu cô chưa từng có một mối tình.
Nay thì hay rồi, vừa xuyên qua cô lập tức chiếm tiện nghi của một nữ omega xinh đẹp không nói, kia trong quá trình phân hóa cô còn nảy sinh ý định đánh dấu đối phương, phải biết việc đánh dấu này là hành động rất thân mật, thường chỉ có cặp đôi yêu nhau hay đã kết hôn mới sẽ đi đánh dấu đối phương.
Tự tát cho mình hai cái để tỉnh táo lại, Sở Á Lan ngồi ở trên giường mà thần sắc không yên thi thoảng liếc mắt nhìn xem Nguyệt Cẩm Chi đang cười như không cười đứng cách đó không xa.
"Cái kia, nếu tôi nói chỉ là hiểu lầm chị có tin không".
Đến khi hỏi xong Sở Á Lan liền cảm thấy hối hận không thôi, ôi cái loại câu hỏi cũ rích này vừa nghe liền biết là biện minh rồi.
Một omega thông minh như Nguyệt Cẩm Chi làm sao sẽ tin tưởng chứ.
Quả nhiên giây tiếp theo Sở Á Lan liền nghe được câu nói.
"Nếu đổi lại là cô , cô có tin không".
"Ha ha ha , chị thật biết đùa, tôi đương nhiên là tin rồi".
"Ồ". Một tiếng ồ trầm thấp phát ra từ miệng Nguyệt Cẩm Chi khiến Sở Á Lan bất giác rùng mình một cái, cô dùng tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng mà nói ra.
"Ha , ha ha , tôi nói đùa thôi. Nếu là tôi thì tôi cũng không tin". Nụ cười méo xệch, Sở Á Lan muốn khóc rồi.
Nhất là khi Nguyệt Cẩm Chi đang tiến lại đây, khi đối phương chỉ cách mình một bước chân thì không hiểu sao Sở Á Lan lại làm ra phản ứng, một loại phản ứng mà chính bản thân Sở Á Lan khi tỉnh táo lại cũng mượn tặng cho mình thêm hai cái bạt tai nữa.
Cô lùi lại, không sai , đường đường đại chỉ huy sứ thống lĩnh 46 chi thiếu tá cùng hơn 10 ngàn quân tiên phong , thế mà nay đứng trước một nữ nhân lại bị khí thế của đối phương làm cho bất giác lùi mông về sau.
Kia Nguyệt Cẩm Chi tiến lên một bước thì Sở Á Lan liền lùi về sau một bước, đến khi đụng trúng mép giường không thể tiến thêm được nữa, Nguyệt Cẩm Chi rất rõ ràng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ ai đó.
Bất giác cong lên khóe môi, Nguyệt Cẩm Chi vậy mà cúi người bò lên giường trước ánh mắt kinh hãi của đối phương.
"Chị.. chị.. chị muốn làm gì, tôi, tôi cảnh cáo chị, tôi đánh người hơi bị lợi hại đấy nhé, chị mà tiến thêm một bước tôi lại phải động thủ đấy nhé".
Sở Á Lan uy hiếp Nguyệt Cẩm Chi, tuy nhiên cái ngữ điệu uy hiếp của cô nghe thế nào cũng như đang làm nũng vậy nên hiển nhiên không có tác dụng gì với Nguyệt Cẩm Chi đang hứng thú dạt dào tiến lên.
"Là chị ép tôi đó". Sở Á Lan lạnh mặt, cô vươn tay liền dễ dàng khống chế Nguyệt Cẩm Chi áp đối phương xuống giường, dưới ánh mắt không thể tin được của đối phương, Sở Á Lan vậy mà cúi người xuống ở Nguyệt Cẩm Chi trên môi cắn phá.
"Ngô ngô". Nguyệt Cẩm Chi giãy giụa muốn tránh thoát Sở Á Lan nhưng vô ích bởi vì sức lực của Sở Á Lan quả thật không phải chuyện đùa.
Sau một hồi Sở Á Lan mới lặng người mà đứng lên, như gặp quỷ giống nhau mà nhìn chằm chằm Nguyệt Cẩm Chi đang thở hổn hển trên giường nói ra.
"Chị.. chị nói chị là Nguyệt Cẩm Chi ".
Thôi toang con mịa nó rồi, Sở Á Lan ôm đầu vội vàng ngồi bật dậy. Giờ đây, tại phút giây này cô đã hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của nguyên chủ, cũng đã biết được một chuyện hết sức quan trọng.
Chính là trong nguyên tác, nữ nhân mà cô cần tránh xa nhất lại là nữ nhân mà cô đang áp dưới thân.
Nguyệt Cẩm Chi trong nguyên tác chính là một omega điên cuồng, một khi chọc đến đối phương thì xác định không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.
Vốn Sở Á Lan cũng có nghe qua đối phương đề cập tên họ nhưng vì lúc đó chưa hoàn toàn kiểm soát được thân thể này nên cô cũng không chú ý đến, vì vậy mới phát sinh loại chuyện này đây.
Trong ánh nhìn soi mói của Nguyệt Cẩm Chi, cô xem Sở Á Lan như xem một người chết, nữ nhân này hết lần này đến lần khác đắc tội mình, mới nãy mình còn nảy sinh lòng tốt mà giúp đỡ đối phương thế mà khi tỉnh lại Sở Á Lan lại tiếp tục giở trò hạ lưu với bản thân.
Nguyệt Cẩm Chi nghiến chặt răng thầm nghĩ chờ cô thoát khỏi đây sẽ khiến đối phương đẹp mặt, còn trước mắt phải tìm biện pháp thoát khỏi sự giam cầm của đối phương đã.
Nguyệt Cẩm Chi đang định nói gì đó thì đột nhiên cô thấy Sở Á Lan kia giây trước còn hung hăng càn quấy ấy vậy mà giây sau liền ngồi quỳ trên giường hướng cô cúi đầu nói lời xin lỗi.
"Thật sự rất xin lỗi chị Nguyệt đại minh tinh, mong chị giơ cao đánh khẽ tha cho em một con đường sinh lộ, em trên còn có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có con nhỏ... à không dưới còn có một đàn em nhỏ cần được ăn no nên là mong chị tha thứ cho em".
Nói xong Sở Á Lan cúi thật sâu xin lỗi rồi xoay người tựa như chạy trốn đồng dạng mà lao ra ngoài, để mặc Nguyệt Cẩm Chi câm nín ở trong phòng.
Khoảng 10 phút sau trợ lý của Nguyệt theo lệnh của cô mà mang khăn ướt cùng thuốc mỡ tiến vào, mới đầu trợ lý còn hiếu kỳ không biết Nguyệt Cẩm Chi cần mấy thứ này làm gì nhưng chờ khi nhìn đến bờ môi bị cắn phá của sếp mình thì trợ lý liền biết rồi, hơi kinh ngạc qua đi trợ lý liền theo như phân phó mà đem tình huống của Sở Á Lan báo cáo.
"Ban nãy tôi có hỏi bên tổ chức chương trình thì họ nói Sở Á Lan bận việc nên xin về trước rồi, bên chương trình còn nói nếu sếp cần thì họ sẽ bổ sung thêm người ngay".
"Không cần đâu, cô ra ngoài trước đi".
Trợ lý gật đầu lui ra, chờ khi trợ lý đã đi xa lúc này Nguyệt Cẩm Chi mới sờ lên cánh môi của mình rồi lẩm bẩm. "Cắn cũng thật mạnh, Sở Á Lan đúng không, cô cứ chờ đó cho tôi. "
Updated 36 Episodes
Comments