Kiếp trước thân là chỉ huy trưởng Sở Á Lan suốt ba mươi năm chưa từng có một mối tình vắt vai nên Sở Á Lan hoàn toàn không biết cảm xúc lúc này của Nguyệt Cẩm Chi là gì, cô càng sẽ không vì Nguyệt Cẩm Chi đang không vui mà lên tiếng an ủi.
Sở Á Lan cô trước nay làm việc luôn có nguyên tắc của riêng mình, cô với nữ phụ Nguyệt Cẩm Chi này tính cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ giả hẹn hò mà thôi, đúng vai mà làm là được.
Vì vậy Nguyệt Cẩm Chi liền thấy được cảnh tượng Sở Á Lan không thèm giải thích gì mà trực tiếp ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Trên gương mặt góc cạnh kia hoàn toàn buông lỏng sự căng thẳng khi đối mặt với Từ Lăng, khí thế trên người toàn bộ đều được rút lui để lộ ra một Sở Á Lan trầm lặng và nhẹ nhàng.
"Em không định giải thích gì sao" . Nguyệt Cẩm Chi chau lại hàng mi thanh tú không vui hỏi.
Sở Á Lan mắt cũng không mở lên tiếng đáp lời. "Chị muốn biết cái gì".
"Chính là em cùng cô bé alpha kia, hai người quen biết nhau sao".
"Ồ chị nói là Hạ Vy. Cậu ta hiện tại là thuộc hạ của tôi, sau này đảm nhiệm vị trí quân y trưởng".
Nguyệt Cẩm Chi vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi nghe được Hạ Vy chỉ là cấp dưới của Sở Á Lan không hiểu sao cô trong vô thức lại thấy yên tâm hơn hẳn.
Biệt thự của Nguyệt Cẩm Chi có diện tích rất rộng lớn, ba tầng biệt thự, ngoại trừ tầng ba chỉ có duy nhất một phòng ngủ ra thì còn lại hai tầng dưới mỗi tầng đều có hơn mười phòng ngủ dành cho người làm trong nhà.
Chưa dừng ở đây xung quanh diện tích biệt thự gần Nguyệt Cẩm Chi có hơn ba mươi toà chung cư thì gần một nửa đều được đính danh tên của cô.
Chỉ dựa vào những điều này cũng đủ để thấy Nguyệt Cẩm Chi vị nữ phụ này giàu có đến mức nào, khó trách trong nguyên tác miêu tả Nguyệt Cẩm Chi có năng lực hủy diệt cái thế giới này.
Hít một hơi thật sâu Sở Giang sâu sắc hiểu ra mình trước mắt không dây vào nữ nhân này được. Sở gia nền kinh tế quả thật không tệ nhưng so với Nguyệt Cẩm Chi loại này con nhà giàu tích lũy ba đời thì đúng là không thể so sánh.
Còn may Nguyệt gia chỉ am hiểu kinh doanh không có hứng thú với quyền lực bằng không nếu Nguyệt gia cũng nhúng một tay vào quân lực thì Sở Á Lan sẽ gặp khó khăn rất lớn.
Tự biết ở nhà người khác phải cúi đầu, Sở Á Lan trên môi kéo lên nụ cười méo xệch đi theo Nguyệt Cẩm Chi tiến vào nhà.
"Từ giờ trở đi nơi đây chính là nhà của em, cần gì thì cứ tự nhiên mà phân phó người trong nhà".
"Ồ được". Sở Á Lan gật đầu đồng ý.
"Quản gia Trương, cô ấy sau này là nữ chủ nhân trong nhà, ông nhắc nhở mọi người trong nhà sau này chú ý điểm, chớ có không biết điều mà chọc đến bạn gái của tôi".
Người được gọi là quản gia Trương kia là một beta khoảng chừng 50 tuổi, trên gương mặt của ông là sự khôn khéo không hề che dấu.
Quản gia Trương lén nhìn Sở Á Lan một cái liền nhận ra thân phận của cô, ông gật đầu hiền lành trả lời.
"Tiểu thư yên tâm ạ, tôi sẽ báo cho mọi người trong nhà biết ạ".
Nguyệt Cẩm Chi hài lòng gật đầu, cô vẫn rất tán thành quản gia này, một người thông minh rất dễ nói chuyện.
Lại quay đầu nhìn xem đang hoang mang ngắm nhìn khắp nơi Sở Á Lan, Nguyệt Cẩm Chi hiếu kỳ hỏi.
"Em đang xem gì vậy, có muốn tôi dắt em đi dạo không".
"À thôi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, phòng của tôi ở đâu vậy". Sở Á Lan lắc đầu vội từ chối, đùa sao cô mới không có hứng thú đầy đọa đôi chân của mình đâu, nhìn xem căn biệt thự này rộng đến như vậy, phỏng chừng phải mất ít nhất hai tiếng mới có thể đi hết một vòng.
Sở Á Lan còn lâu mới thèm đi.
Cô lẽo đẽo theo đuôi Nguyệt Cẩm Chi đi một mạch lên tầng ba, dưới ánh nhìn chứa một tia ý cười của Nguyệt Cẩm Chi, Sở Á Lan lần nữa chu lên bờ môi quyến rũ, bất mãn hỏi.
"Chị đây là có ý gì, tầng này chỉ có một phòng, vẫn còn là phòng ngủ của chị. Không lẽ chị định để tôi ngủ cùng với chị sao".
"Điều đó là tất nhiên rồi, em là bạn gái của tôi mà không phải sao".
"Chỉ là bạn gái trên danh nghĩa thôi".
"Vậy thì sao, dù sao cũng là bạn gái, ngủ chung với nhau cũng đâu mất miếng thịt nào".
Sở Á Lan mặt mũi đen xì sắp sửa tích ra nước đến, cô nắm tay siết chặt nghiến răng nghiến lợi đe dọa.
"Tôi sắp phân hóa rồi đấy, chị không sợ tôi phân hóa thành alpha sẽ cắn chị, đem chị đánh dấu à".
Ai ngờ Nguyệt Cẩm Chi này không theo lẽ thường ra bài.
"Ồ em có bản lĩnh thì cứ việc cắn, bất quá chỉ sợ em còn chưa kịp nhe răng ra đã bị tôi bẻ gãy hết rồi". Nguyệt Cẩm Chi không mặn không nhạt nói ra, trên gương mặt kia làm gì có chỗ nào là sợ hãi chứ, có cũng chỉ toàn là xem thường.
Sở Á Lan nghiến răng phát ra âm thanh ken két.
"Chậc, không nghĩ em còn có tật xấu nghiến răng khi nói chuyện đấy nhé. Bất quá không sao, để tôi gọi đầu bếp nấu cho em món canh đậu đen rau muống chuyên hỗ trợ đỡ nghiến răng nhé".
"Đậu ... đen... rau ...muống". Sở Á Lan chỉ cảm thấy trên trán gân xanh chợt nhảy, nắm tay cũng đã siết chặt đến mức lộ cả gân ra bên ngoài đủ để thấy cô đang kiềm chế đến mức nào.
Sở Á Lan giận quá hóa cười, chế nhạo nói.
"Không cần vì tôi mà mất công như vậy, ngược lại là chị, ban nãy khi đứng trước ngàn người có vũ trang đầy đủ tôi nhớ người nào đó bị dọa sợ đến mức hai chân phát run, còn nắm chặt lấy tay của tôi không buông. À phải rồi, nghe nói ăn gì thì sẽ bổ nấy, chị nên ăn nhiều gan heo một chút cho lá gan phì ra bớt có gặp chuyện lại run chân".
Lần này đến lượt Nguyệt Cẩm Chi đen sắc mặt. Quản gia Trương ở một bên thì chỉ biết cúi gầm mặt cố gắng che đi nụ cười mỉm trên môi.
Cuối cùng hai người đều phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng phòng vẫn là hai người cùng ở. Không phải vì muốn ở chung mà là không ai chịu nhường phòng cho ai nên mới quyết định ở chung thôi.
Updated 36 Episodes
Comments
sad
xin ghế hai
2025-03-22
1
Nguyên Nguyễn
Ghế đầu
2025-03-22
2