Chương 13

Sở Á Lan vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ vệ sĩ trở lại cương vị làm việc của mình.

Ban đầu cô cho rằng Từ Lăng có lá gan tàng binh thì cũng sẽ có dũng khí để cùng cô đấu một cái cá chết lưới rách nhưng ai ngờ được Từ Lăng này thật chẳng có tiền đồ, vừa mới ra sân đã giơ cờ trắng đầu hàng khiến Sở Á Lan mất hết hứng thú.

"Sao nhìn em chẳng có điểm nào là thấy may mắn khi đối phương chủ động đầu hàng hết vậy" Nguyệt Cẩm Chi nãy giờ vẫn luôn quan sát Sở Á Lan, khi thấy Sở Á Lan nhăn mặt ghét bỏ mà nhìn theo bóng lưng trực thăng bay đi rốt cuộc Nguyệt Cẩm Chi không nhịn được liền hỏi.

Sở Á Lan mím chặt môi, một luồng gió nhẹ chợt lướt qua làm tóc của cô tung bay theo gió, Nguyệt Cẩm Chi vô thức đưa tay lên tính giúp Sở Á Lan vén cọng tóc trước mắt ra sau gáy, chỉ là tay còn chưa giơ lên một nửa thì Sở Á Lan đã nhanh nhẹn mà vén tóc qua một bên mất rồi để mặc Nguyệt Cẩm Chi bàn tay cứng ngắc dừng ở giữa không trung.

"Hửm , chị làm gì đưa tay ra vậy" Sở Á Lan tò mò hỏi.

"À , không có gì, vừa thấy con muỗi định đập nó ấy mà" Nguyệt Cẩm Chi gượng gạo trả lời.

Bất quá nhìn ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Nguyệt Cẩm Chi liền biết Sở Á Lan không tin câu trả lời của mình, quả nhiên giây tiếp theo Sở Á Lan liền âm dương quái khí lên tiếng.

"Đập muỗi, ở đâu vậy. Tôi tuy chưa phân hóa nhưng rất tự tin vào ánh mắt và tai nghe của mình, nãy giờ tôi không có thấy con muỗi nào bay qua cả".

"Em không thấy không có nghĩa là không có, tôi nói có thì chính là có, em không tin thì tự mình đi mà chứng thực".

"Chứng thực thế nào" Sở Á Lan hiếu kỳ hỏi.

"Tôi làm sao biết, tự em nghĩ đi". Nguyệt Cẩm Chi hiển nhiên bị đối phương hỏi mãi không thôi dồn ép cô đến mức đường cùng liền sinh ra ý giận dỗi.

Nguyệt Cẩm Chi không thèm đoái hoài đến Sở Á Lan nữa mà trực tiếp xoay người bước đi , dáng đi thong thả, bước chân có chút chậm chạp như thể đang chờ người nào đó đuổi kịp cước bộ của mình.

Nhưng người nào đó kia hiển nhiên không hiểu thâm ý của Nguyệt Cẩm Chi, chỉ thấy Sở Á Lan đi về hướng Hạ Vy nãy giờ vẫn đang đứng chờ cô cách đó không xa.

Khi thấy Sở Á Lan tiến lại gần, Hạ Vy chủ động đi lên đón.

Về phần Nguyệt Cẩm Chi, khi cô bước một đoạn vẫn không thấy người kia đuổi kịp liền cau mày, cô giả vờ chỉnh lại mái tóc của mình thuận thế nghiêng đầu về sau lén nhìn một cái.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy Sở Á Lan đang cùng một cái nữ alpha trò chuyện vui vẻ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó chịu, Nguyệt Cẩm Chi chỉ cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu khiến cô thập phần không thoải mái.

Nguyệt Cẩm Chi bước chân nhanh hơn không còn muốn chờ Sở Á Lan nữa.

Sở Á Lan bên này đang cùng Hạ Vy thảo luận về lời đề nghị trước đó.

"Cậu nói muốn đào tạo bộ binh cho bản thân á, không phải Sở gia các cậu đã nắm giữ thế lực lớn mạnh trong lĩnh vực này rồi sao, chỉ cần cậu muốn thì một lời thốt ra liền trong nháy mắt có thể triệu tập hàng ngàn vệ sĩ kia mà". Hạ Vy vẫn chưa hiểu ý đồ của Sở Á Lan cho lắm, cô đẩy đẩy gọng kính trên mũi chờ đợi Sở Á Lan giải thích.

"Cậu có lẽ hiểu lầm ý của tôi rồi".

Khi nghe Sở Á Lan nói vậy, Hạ Vy càng là không hiểu hỏi.

"Vậy ý của cậu là gì".

Sở Á Lan ánh mắt trong một thoáng này liền biến vì lạnh lẽo, khí chất trên người cũng thay đổi đến không thể xem thường, Sở Á Lan nói.

"Thứ tôi muốn là quân đội cho riêng mình, người không cần nhiều nhưng người nào gia nhập đều phải đáp ứng được ba yếu tố. Một tuyệt đối trung thành, thứ họ trung thành không phải Sở thị mà là tôi Sở Á Lan một người, hai luôn luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chết trong lúc làm nhiệm vụ, là một quân nhân bất cứ khi nào cũng sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm, sống hay chết là điều rất khó nói trước được...

Sở Á Lan trầm mặc trong giây lát, cô ngước mặt lên hướng về bầu trời xanh thẳm nói ra

"Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ thu nhận người có năng lực, không có năng lực mà gia nhập thì đừng nghĩ đến chuyện hy sinh khi làm nhiệm vụ mà ngay cả buổi huấn luyện cũng có thể thành mồ chôn, do đó Hạ Vy à , hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hẵng quyết định ra nhập hay không".

Nói rồi Sở Á Lan cũng nâng bước đuổi theo bóng dáng Nguyệt Cẩm Chi đang cô đơn bước đi phía trước, khi đuổi kịp cũng là lúc Nguyệt Cẩm Chi ngồi vào xe.

Sở Á Lan mặt dày ngồi vào ghế lái phụ, còn nhanh nhẹn thắt dây an toàn rất sợ giây tiếp theo Nguyệt Cẩm Chi liền đá cô xuống xe.

Nguyệt Cẩm Chi nhìn đến Sở Á Lan liền thấy buồn bực, ban nãy không đuổi theo cô mà giờ chạy theo làm gì, sao không ở lại trò chuyện với cô gái kia thêm đi.

Nguyệt Cẩm Chi trong lòng thầm kinh ngạc không thôi, cô không rõ vì sao mình phải tức giận khi thấy Sở Á Lan ưu tiên người khác hơn mình trong khi cô cùng Sở Á Lan chỉ có quan hệ hẹn hò giả.

Đúng rồi, chắc chắn do Sở Á Lan là bạn gái trên danh nghĩa nên cô mới thấy tức giận đi, chứ một người như cô làm sao sẽ vì người khác mà giận dỗi kia chứ.

Tựa như tìm ra lý do cho mình nên Nguyệt Cẩm Chi tiếp tục dỗi tiếp...

"Lên xe làm gì, sao không để cô gái kia đưa về".

Giọng nói đầy vị chua để Sở Á Lan ngơ ngác không biết nên nói gì tiếp theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play