"gấp gáp như vậy là muốn nhanh chút trở thành bạn gái của tôi sao"
Sở Á Lan nhìn đến biểu cảm kiêu ngạo của Nguyệt Cẩm Chi không khỏi cười nhạo ở trong lòng.
Cô sớm đã lên tính toán cả rồi, mục tiêu của cô chỉ có khu thành thị kia , chờ thời hạn vừa hết thì cô sẽ bỏ chạy thật xa , sẽ không lại xuất hiện trước mắt nữ nhân nguy hiểm này nữa. Còn về câu hỏi kia cũng chỉ là hỏi cho có thôi chứ Sở Á Lan dự định sẽ ở lại ký túc xá của trường, như thế vừa không vi phạm hợp đồng cũng không phải giao tiếp gì với Nguyệt Cẩm Chi.
Trong lòng đang hân hoan cười vui cho sự thông minh của mình chợt Sở Á Lan bừng tỉnh nghĩ đến một chuyện.
Cô hình như chưa nhìn kỹ thời hạn giả làm bạn gái của Nguyệt Cẩm Chi thì phải.
"Phải rồi, tôi sẽ giả làm bạn gái của chị trong bao lâu, 1 tháng, ba tháng hay 1 năm". Sở Á Lan hỏi.
Đổi lại Nguyệt Cẩm Chi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp. "Hợp đồng còn trong tay em, em trực tiếp mở ra đọc chẳng phải sẽ rõ sao".
Một loại dự cảm xấu hiện lên trong đầu để Sở Á Lan vội vàng mở ra bản hợp đồng trong tay, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ở câu chữ quan trọng kia.
"ĐM chị dám gài bẫy tôi". Sở Á Lan như mèo nhỏ bị giẵm trúng đuôi, cô tại chỗ nhảy dựng lên , ngón tay run rẩy chỉ hướng Nguyệt Cẩm Chi mà mắng.
Nguyệt Cẩm Chi trái lại chẳng mấy quan tâm , cô khoanh tay đứng đó liền dựa vào khí thế cũng đủ để Sở Á Lan ngoan ngoãn trở lại.
Nguyệt Cẩm Chi khi này mới lên tiếng.
"Em nói vậy là vu oan cho tôi rồi, hợp đồng là chính tay em ký không phải tôi ép em".
"Nhưng mà, nhưng chị cũng không nói rõ là hợp đồng suốt đời a". Sở Á Lan lắp bắp cố lấy dũng khí chất vấn.
"Em cũng không hỏi tôi a" Nguyệt Cẩm Chi thì thoải mái trả lời.
Sở Á Lan chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nắm trong tay bản hợp đồng mà như nắm tảng băng lạnh lẽo , lạnh đến cô run rẩy cả người đây.
Xong , vậy là xong.
Sở Á Lan suy sụp, cô cả đời này không muốn dính dáng đến nhất chính là Nguyệt Cẩm Chi, một nữ phụ về sau khi hắc hóa có khả năng hủy diệt toàn thế giới cũng là người tiễn nguyên chủ ra đi ngay từ chap đầu tiên.
Vậy mà bây giờ thì hay rồi, một bản hợp đồng liền chú định nhân quả, dù ít dù nhiều thì cô cũng sẽ dính dáng tới chị ta.
Thở dài trong lòng, Sở Á Lan cô xem ra cần phải thay đổi kế hoạch mới được, cần phải lên một phương án dự phòng cho sau này.
Nguyệt Cẩm Chi ngồi trong xe chờ đợi Sở Á Lan thu dọn đồ đạc, sau một hồi tự bế Sở Á Lan liền chủ động đưa ra lời đề nghị đến nhà riêng của Nguyệt Cẩm Chi sống chung.
"Xong rồi đây, hầy mệt chết tôi rồi". Chiếc Vali hành lý cuối cùng được đẩy vào trong cốp , Sở Á Lan cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cô nhanh nhẹn chui vào ghế lái phụ ngồi xuống.
Xe khởi động , một đoạn đường dài qua đi hai người đều trầm mặc không ai lên tiếng, sau một lúc lâu tựa hồ như không quen với cái không khí tĩnh mịch này Nguyệt Cẩm Chi lên tiếng dò hỏi.
"Em năm nay thi tuyển sinh nhỉ, có dự định vào trường nào chưa".
Sở Á Lan không nhìn cô mà vẫn chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thật sự thì Sở Á Lan cũng chẳng muốn nhìn đâu nhưng phải tận mắt chứng kiến cô mới tin được rằng cái thế giới trong sách này là cỡ nào phân biệt tầng lớp.
Đầy đường đều là cảnh tượng hỗn loạn, đánh nhau có, bắt bớ nữ nhân có, giết người cũng có. Mà tất cả những chuyện này đều diễn ra trước mắt của những tay cảnh vệ đang đi tuần tra, thế nhưng những cảnh vệ này đều xem như không nhìn thấy mà là lái xe rời khỏi.
"Thế giới này, thật loạn" Sở Á Lan không khỏi lẩm bẩm một câu trong lòng, lúc này cô mới thu hồi tầm mắt xoay người liền đối diện đôi con ngươi sâu thẳm của Nguyệt Cẩm Chi.
"Trường quân đội, tôi muốn giống như ông ngoại làm một cái trưởng quân huy sứ, thống lĩnh mười ngàn quân tiên phong trị an khu đô thị mà mình đang sinh sống".
Nguyệt Cẩm Chi hơi kinh ngạc, cô không nghĩ Sở Á Lan lựa chọn sẽ là trường quân đội, càng không nghĩ đến cô bé này lại mang trong mình trí hướng thay đổi phong kiến mấy trăm năm nay.
Nhưng để thay đổi được thì thật sự còn khó hơn lên trời bởi vì đây đã là luật lệ hàng trăm năm, cũng là phương án để tôn vinh sự cao quý của alpha không có biện pháp thay đổi.
Từng có một vị quý tộc alpha vì muốn lấy lại công bằng cho con gái là omega của mình mà đưa đơn kiện một quý công tử nhà tài phiệt, kết quả đơn kiện được tiếp thu nhưng người bị buộc tội lại là quý tộc kia, còn con gái của ông vì không chịu được thế nhân chỉ trỏ nói cô bị cưỡng bức tập thể nên vào ngày sinh nhật của mình, cô đã tự tử.
Từ đây khép lại một thời kỳ phản đối alpha làm càn sự tình, cũng để mọi người hiểu rõ địa vị của mình ở đâu.
Xe rất nhanh liền dừng lại trước cổng trường, Sở Á Lan vẫy tay chào tạm biệt Nguyệt Cẩm Chi, chờ Nguyệt Cẩm Chi đi xa Sở Á Lan mới quay người bước vào trường.
Cô cần đi đăng ký nhập học nên phải mất vài tiếng đồng hồ, Nguyệt Cẩm Chi thời gian này còn đang bận quay chụp cho MV mới nên Sở Á Lan không muốn chị đứng chờ mình.
Vừa mới bước một chân vào sân trường, một kiện sự tình phát sinh để Sở Á Lan khựng người lại trong giây lát.
Một nam sinh từ trên lầu tầng ba ngã xuống ngay trước mặt cô, nhìn nam sinh toàn thân không có chỗ nào lành lặn, quần áo xộc xệch còn nhuốm máu, Sở Á Lan chỉ nhìn thoáng qua liền đoán được nguyên nhân phần nào.
Cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng ban nãy nam sinh rơi xuống, trên đó đứng rất nhiều người, nhưng họ ngoại trừ che miệng cười nhạo hoặc chỉ chỏ xem thường nam sinh kia thì còn lại đều không mang theo nửa tia thương cảm.
Đuôi lông mày nhíu thật chặt, Sở Á Lan biết nam sinh kia đã không còn hơi thở, hẳn là bị đám người trên kia áp bức đến mức phải nhảy lầu đi..
"Chậc thật chán chết, A Hoa , bố thí cho tên beta rác rưởi này chút tiền mua quan tài đi".
Từ Hách hiên ngang bước xuống, khi nhìn thấy Sở Á Lan đứng cách đó không xa, Từ Hách lần nữa lên tiếng, giọng điệu chứa đầy vẻ cao ngạo nói ra.
"Này nhỏ kia, phân hóa thành loại nào hả, địa vị gia tộc thế nào".
Thấy Sở Á Lan chung quy không lên tiếng chỉ trầm mặc đứng đó, Từ Hách liền ra hiệu cho tên đàn em đắc lực của mình là Trạch Hiếu Hoa đi lên chỉ bảo Sở Á Lan vài chuyện.
Trạch Hiếu Hoa cũng kiêu ngạo không kém, hắt ta đi lên trước hai bước, ở dưới cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh đây, hắn vênh mặt lên nói.
"Người vừa nói chuyện với mày là lão đại của trường, chú ba của cậu ấy là phó chỉ huy của trường chúng ta , Từ Hách cậu ấy là nam alpha thừa hưởng quyền thừa kế của tập đoàn Từ gia, là một người cao như núi không thể với tới. Ngoài ra trường chúng ta phân chia giai cấp rất rõ ràng, alpha được xem như tinh anh, alpha có gia thế lớn thì được xem như quý tộc, còn lại đều là rác rưởi"..
"Ha , đến cả học viện quân sự cũng vì đám sâu mọt như các người mà càng ngày càng lụi bại sao"?
"Mày nói cái gì". Từ Hách nghe được Sở Á Lan câu nói liền rốt cuộc không nhịn được nữa muốn xông đi lên đánh cô, bất quá khi bước lại gần Sở Á Lan hắn ta đột nhiên dừng lại , sau đó không thể tin được mà phá lên cười, tiếng cười nhạo báng vang lên khắp nơi.
"Nguyên lai là một kẻ đến cả phân hóa cũng không thể, rác rưởi quá rác rưởi ha ha ha".
"Ha ha rác rưởi ".
"Đúng là rác rưởi"
Từng tiếng chửi bới vang lên bên tai, tất cả đều ở chửi Sở Á Lan là rác rưởi khi 19 tuổi còn chưa phân hóa trong khi đó bọn họ muộn nhất là 18 tuổi đã phân hóa rồi.
Updated 36 Episodes
Comments