Nửa đêm khi mọi thứ rơi vào màn đêm yên tĩnh, rốt cuộc Sở Á Lan vốn đang giả vờ ngủ cuối cùng nhịn không được mà nhẹ nhàng hết mức có thể bắt đầu xoay người.
Sở Á Lan còn cho rằng Nguyệt Cẩm Chi lúc này đã ngủ say , ai ngờ khi quay người cô lại trực tiếp đối diện với một đôi con ngươi sáng lấp lánh đang chăm chú nhìn mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó đều ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt.
"Chị chưa ngủ sao" Sở Á Lan hỏi
Nguyệt Cẩm Chi có phần xấu hổ vì mình nhìn lén lại bị đối phương phát hiện, cô chui vào trong chăn chỉ để lộ mái tóc mềm mại ra bên ngoài, Nguyệt Cẩm Chi đáp lời.
"Chị vừa mới tỉnh thôi".
Không nghĩ một câu tưởng chừng như rất rõ ràng nhìn ra là giả thế này vậy mà Sở Á Lan lại tin là thật, chỉ nghe Sở Á Lan thanh âm nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu cô.
"Là tay bị đau khiến chị tỉnh sao, để em giúp chị thay thuốc".
Nguyệt Cẩm Chi còn chưa kịp lên tiếng can ngăn đã thấy Sở Á Lan nhảy xuống giường, đi đến bên tủ liền mang lọ thuốc bôi đến.
"Chị đưa tay cho em". Sở Á Lan nghiêm túc nói khiến Nguyệt Cẩm Chi lời chuẩn bị ra khỏi miệng liền nuốt trở vào, cô đành phải đưa tay ra để đối phương giúp mình bôi thuốc.
Nhìn bộ dáng chăm chú của Sở Á Lan, từng cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng không khỏi làm trong lòng Nguyệt Cẩm Chi dâng lên một dòng nước ấm.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày mẹ cô rời xa cô đến giờ cũng đã hơn 10 năm rồi, Nguyệt Cẩm Chi năm nay 24 tuổi, thoạt nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ cho rằng cô rất hạnh phúc, có gia thế, có quyền lực, có một người ba là Tổng Giám đốc tập đoàn lớn che chở hẳn là sống rất vui vẻ đi.
Nhưng chỉ Nguyệt Cẩm Chi mới hiểu rõ đằng sau sự quyền thế của bản thân là cỡ nào áp lực.
Ba có nữ nhân khác ở bên ngoài, nếu không vì e ngại dư luận của người đời thì có lẽ ba của cô sớm đã đón nữ nhân kia về nhà rồi, cô còn nghe nói hai người họ có một đứa con riêng , hình như cũng là một nữ omega chỉ kém cô một tuổi thì phải.
Nói cách khác ông ta đã ngoại tình ngay khi cô chỉ vừa mới chào đời, nghĩ đến thôi cũng khiến Nguyệt Cẩm Chi cảm thấy ghê tởm đến nổi da gà.
Cô ghét cái thế giới này, ghét sự giả tạo của nhân loại ở đây, họ chèn ép hai giới tính khác và chỉ cung phụng duy nhất alpha là chuỗi cao phẩm đứng đầu, tại sao chứ, beta thì thế nào, omega lại làm sao, bọn họ có tội tình gì chứ.
Nguyệt Cẩm Chi đã từng đặt ra câu hỏi này không dưới trăm ngàn lần, thậm chí cô còn từng nảy sinh một loại suy nghĩ.
Hủy diệt thế giới này, hủy diệt tất cả mọi thứ.
Nhưng cho đến khi gặp Sở Á Lan, ánh mắt kiên định của đối phương cùng với câu nói kia... "Tôi sẽ thay đổi quy tắc của thế giới này, tự tay tôi sẽ nắm lấy quyền lực lớn mạnh nhất đủ để một lời nói buông ra sẽ khiến một thế lực hủy diệt, đến khi đó để tôi xem còn có ai dám đem lời nhạo báng beta , lại còn có ai dám coi omega như công cụ giải tỏa dục vọng cùng nối dõi tông đường".
Chính câu nói này của Sở Á Lan đã thật sâu để lại ấn tượng trong lòng Nguyệt Cẩm Chi, đó cũng là nguyên nhân cô lựa chọn cô ấy làm đối tượng hẹn hò giả.
Mặc kệ Sở Á Lan sau này phân hóa thành gì thì cô ấy đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ cô.
"Xong rồi, ồ chị làm gì nhìn em chăm chú thế, bộ thích em sao". Sở Á Lan mỉm cười chêu chọc.
Nhưng đâu ngờ Nguyệt Cẩm Chi lại gật đầu một cái rất mạnh mẽ trả lời.
"Đúng vậy, em lớn lên đẹp, thân thủ cũng rất tốt, ngoại trừ đầu óc có chút ngốc ra thì quả thật rất hợp mắt tôi".
Hai câu đầu tiên Nguyệt Cẩm Chi nói ra còn khiến Sở Á Lan ngượng ngùng đỏ mặt nhưng câu thứ ba phát ra , tức thì chọc đến Sở Á Lan không vui.
Chỉ thấy Sở Á Lan bĩu môi không hợp ý nói.
"Chị mới ngốc ấy, tôi mà ngốc thì sớm chết trăm ngàn lần rồi làm gì còn mạng mà sống...
Sở Á Lan đột nhiên im bặt, cô ngượng ngùng phát hiện ra , hình như mình cũng ngỏm một lần rồi nên mới xuyên đến cái thế giới này...
"Khụ khụ khụ, không nói chuyện này nữa, chị mau ngủ đi muộn lắm rồi. Tay chị hiện không tiện cử động mạnh, nếu ngày mai trong lịch trình quay có cảnh phải dùng sức lực quá lớn thì yêu cầu dời cảnh quay lại đi".
"Được, cảm ơn em". Nguyệt Cẩm Chi lần đầu tiên nở một nụ cười vui vẻ thật tâm.
Sáng sớm, khi Nguyệt Cẩm Chi xoay người liền cảm giác bên cạnh không còn hơi ấm, cô vươn cánh tay liên ở trên gối của đối phương sờ soạng kết quả là không thấy người.
Nguyệt Cẩm Chi ngồi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền bước xuống phòng khách.
"Tiểu thư ngài tỉnh rồi". Quản gia Trương trước tiên nhìn thấy Nguyệt Cẩm Chi liền nhanh chân đi đến bên người cô chào hỏi.
Nguyệt Cẩm Chi gật đầu hỏi lại. "Chú Trương, Sở Á Lan em ấy đâu rồi".
"À tiểu thư là hỏi Sở tiểu thư sao, cô ấy sáng sớm chưa đến 5 giờ liền dậy, sau khi đọc sách nửa tiếng thì đi ra ngoài nói là chạy bộ cho khỏe người".
"Ồ, ông biết em ấy đọc sách gì không". Nguyệt Cẩm Chi trong đầu hiện lên một loại sách cấm, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cô đỏ mặt rồi nhưng nghĩ đến Sở Á Lan tuổi còn nhỏ, nếu là em ấy có đọc thật thì cũng không lấy làm lạ.
Bất quá quản gia Trương sau đó vân đạm phong khinh đáp. "Dạ là sách chính trị ạ, quyển sách cô ấy đọc xong vẫn còn để ở trên bàn đó ạ".
Nương theo tầm mắt của quản gia Trương, Nguyệt Cẩm Chi quả thật thấy được trên bàn có một quyển sách nằm ngay ngắn ở đó.
Nghĩ đến bản thân hiểu lầm, Nguyệt Cẩm Chi chỉ muốn kiếm cái hố nhảy vào, còn may không ai hay biết suy nghĩ của cô bằng không ngay cả ý tưởng treo cổ tự vẫn Nguyệt Cẩm Chi cũng dám làm.
Mà bên ngoài Sở Á Lan trên đường chạy về thì bắt gặp một sự việc khiến cô không thể không chạy chậm bước chân, cuối cùng là dừng hẳn.
Trong một con hẻm nhỏ, hai nữ nhân bị dồn vào góc tường, đối diện là bốn cái nam alpha cao lớn đang không ngừng vung tay vung chân hướng một trong hai nữ kia đánh tới.
Ban đầu Sở Á Lan không định can thiệp bởi loại chuyện này ngày nào cũng diễn ra, nhiều khi một ngày số người bị đánh chết cũng lên tới ngàn người, cô không thể cứu hết bọn họ, muốn sống sót trừ khi là tiêu diệt triệt để từ tầng lớp cao nhất còn không thì tự bọn họ phải học cách bảo vệ lấy mình.
Nhưng khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Sở Á Lan liền đổi ý rồi.
Nữ nhân đang bị đánh đập không thương tiếc kia tên là Nhạn Lân , là một beta từng làm việc trong trụ sở cảnh sát, mang theo hy vọng trở thành cảnh vệ bảo vệ những người yếu đuối hơn mình, thế nhưng sự thật lại quá mức khốc liệt.
Cô chẳng những không bảo vệ được ai cả mà còn phải tận mắt chứng kiến những beta kia bị đánh chết, tận mắt nhìn đến các cô gái còn đang ở độ tuổi trẻ vị thành niên bị cưỡng đoạt mà không thể làm gì.
Cuối cùng Nhạn Lân nộp đơn xin nghỉ việc, không nghĩ đến trong lúc trở về lại chứng kiến cảnh tượng những alpha kia muốn giở trò cưỡng đoạt nữ nhân.
Ngày thường mang trên người danh phận cảnh vệ nên Nhạn Lân luôn bị cấp trên chèn ép không thể phản kháng, nhưng lúc này đây cô chỉ là một người bình thường, Nhạn Lân liền liều mạng xông lên toan cứu cô gái kia.
Bất quá dựa vào sức của một mình cô, nếu một đánh một còn nắm ưu thế chứ đứng trước bốn người thì Nhạn Lân liền nằm úp sấp trên mặt đất để mặc người ta đánh đập bởi cô căn bản là đánh không lại a.
"Xin lỗi, tôi không cứu được cô". Nhạn Lân cười, một nụ cười tự trách hướng cô gái đang bị một gã nam nhân túm lấy, quần áo trên người cô gái kia đã bị xé nát phần lớn để lộ ra da thịt trắng nõn.
"Chà chà làm tao phấn khích quá đi, mày muốn cứu nó sao ha ha ha , chỉ dựa vào mày mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Để tao tận mắt cho mày xem cảnh tượng bọn tao dày xéo nữ nhân kia nhé, tin chắc mày sẽ thích lắm đây ha ha ha".
Vừa nói hắn vừa túm lấy tóc của cô bắt cô tận mắt nhìn đến cô gái kia bị ba gã nam nhân vây lấy, một tên trong đó đã cởi xuống thắt lưng chuẩn bị làm hành động kia.
"Cuối cùng mình vẫn là yếu đuối như thế, chẳng thể giúp được ai". Nhạn Lân nhắm mắt tự trách bản thân yếu đuối.
Updated 36 Episodes
Comments