Chương 3

Sở Á Lan đang đi trên đường cũng không khỏi hắt hơi một cái, vừa lau mũi cô vừa không khỏi thầm mắng trong đầu. "Tên hỗn đản nào nói xấu mình, tôi trù kẻ đó ăn cơm bị sặc nước".

Nói xong cô hướng tài xế xe nói.

"Chú cho tôi dừng ở đây được rồi, cảm ơn". Sở Á Lan không phải không muốn trực tiếp bắt xe về tới phòng thuê của mình mà là căn bản dù cô có muốn cũng không thể a, cô không có đủ tiền để trả a.

Do vậy nên một đại tiểu thư ăn chơi như nguyên chủ mới phải tham gia show trực tiếp này để kiếm thêm chút tiền tiêu sài.

Chuyện này phải kể về ba ngày trước, Sở Á Lan khi đó vào sinh nhật tuổi 18 của mình, không biết khi đó nguyên thân ăn phải thứ cứt chó gì mà lại ngu ngốc đi đem siêu xe, đồ hàng hiệu lẫn thẻ đen của bản thân đi tặng đám bạn nhậu của mình.

Khi chuyện này truyền đến tai lão ba của mình, ông gọi điện chất vấn thì nguyên chủ lại trực tiếp chơi lên tiểu tính tình nói nhà mình có tiền, cho một ít cũng có làm sao.

Trong lúc tức giận Sở lão ba liền phong bế thẻ của nguyên thân khiến nguyên thân trực tiếp ra đi với hai bàn tay trắng. Vì lòng tự tôn nên mặc dù không có tiền thì nguyên thân cũng không thèm mở miệng nhận sai.

Thở dài một hơi, Sở Á Lan buồn phiền mà bước xuống xe, cô nhìn khung cảnh nhộn nhịp xe tới xe đi trên đường mà không khỏi bi thương cho số phận đen đủi của mình.

Lại nhớ đến nữ nhân nguy hiểm kia, Sở Á Lan bất giác đánh cái rùng mình , thời điểm Sở Á Lan đang cố nhớ lại xem phòng thuê của nguyên chủ ở đâu thì một thanh âm mà cô không muốn nghe nhất lại bất thình lình vang lên.

"Nha , Sở đại tiểu thư của chúng ta, làm gì mà không nói với tôi một lời đã bỏ đi rồi".

Sở Á Lan hai chân như muốn nhũn ra, cô hơi cúi thấp đầu ra vẻ ngây ngô hỏi.

"Chị gái xinh đẹp này, chúng ta có quen biết sao, liệu có khi nào chị nhận nhầm người sao".

Nguyệt Cẩm Chi nhếch môi nở nụ cười thích thú đáp lại.

"Em nói xem"..

Sở Á Lan không lại để ý đến đối phương nữa vì giờ phút này cô đang vội vàng co chân lên cổ liền chạy.

Có điều hai chân thì làm sao nhanh bằng bốn bánh xe được, Sở Á Lan như dùng hết sức bình sinh từ khi sinh ra đến giờ để bỏ chạy nhưng chạy chưa được vài mét thì xe của Nguyệt Cẩm Chi đã chạy song song với cô, vừa nhàn nhã lái xe Nguyệt Cẩm Chi vừa nói..

"Còn nói không quen biết tôi đâu, nếu không quen thì vì cái gì em lại chạy".

"Tại vì nhìn chị xấu được chưa".

Nụ cười trên môi chợt tắt, Nguyệt Cẩm Chi vậy mà thật nghiêng người nhìn qua gương chiếu hậu để xem lại dung mạo của mình, sau khi xem một lát cô không khỏi mang theo tia nghi ngờ hướng kẻ vẫn đang miệt mài bỏ chạy bên ngoài hỏi lại.

"Em chắc chứ". Câu hỏi chứa đầy sự hoài nghi.

Sở Á Lan mệt mỏi đến không chạy nổi nữa, cô ngừng lại bước chân thở hổn hển mà đứng dựa vào thân cây gần đó.

Nguyệt Cẩm Chi cũng đã xuống xe, cô đưa cho Sở Á Lan một chai nước lọc, đợi khi Sở Á Lan vươn tay định tiếp nhận thì Nguyệt Cẩm Chi lại thu tay về, giọng điệu mang theo vài tia khó xử nói.

"Cái này, chúng ta nếu không quen biết mà tôi lại đưa đồ cho em như vậy thì thật không thích hợp, hay là thôi vậy, em chịu khó chạy thêm một tiếng nữa sẽ gặp một tiệm tạp hóa , đến lúc đó lại mua cũng không muộn"..

"Chị... chị

Sở Á Lan trừng mắt thật lớn, cô cong ngón tay chỉ thẳng vào mặt Nguyệt Cẩm Chi cả buổi mà chẳng thể phát ra từ nào ngoài một chữ chị kia.

Nguyệt Cẩm Chi càng nhìn càng thấy Sở Á Lan này rất thú vị, hoàn toàn khác xa lời đồn. Trong lời đồn Sở Á Lan là một đại tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn chơi nam nữ đều có thể ăn, ngoại trừ chuyện này ra thì còn lại cái gì cũng đều ngu ngốc.

Nhưng nay gặp gỡ , ngoại trừ lúc đầu đối phương có hơi bốc đồng khi định bóp chết cô ra thì còn lại vẫn tính biết điều, đặc biệt là cái da mặt mỏng kia, hễ bị cô trêu chọc một chút là y như rằng sẽ xấu hổ đến muốn kiếm cái hố chui vào, biểu cảm như vậy vẫn là lần đầu tiên Nguyệt Cẩm Chi thấy được trên một người.

"Tôi nói đùa thôi, em lên xe đi tôi đưa em về nhà" Nguyệt Cẩm Chi xem như còn có chút lương tâm, cô đưa nước cho Sở Á Lan sau đó bản thân thì xoay người dự định giúp đối phương mở ra cửa xe bên tay lái phụ.

Chỉ có điều, ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì xảy ra được không.

Nhìn tay chân của mình đều bị trói chặt, còn bản thân thì nằm sõng soài trên đùi đối phương, Nguyệt Cẩm Chi vừa xấu hổ vừa giận giữ đưa ra lời chất vấn.

"Em làm vậy là có ý gì, tôi có lòng tốt giúp em mà em lại làm vậy với tôi ư".

Sở Á Lan không đáp lời, thấy vậy Nguyệt Cẩm Chi càng là căm tức trừng mắt đối phương, cô cựa quậy muốn để bản thân rời khỏi cái con người đáng ghét này nhưng càng cố vùng vẫy Nguyệt Cẩm Chi càng là phát hiện ra có điểm bất thường.

Quả nhiên một giây sau Sở Á Lan liền phanh xe lại, cô táp xe vào lề đường sau đó dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nói.

"Nếu chị còn làm loạn thì đừng trách tôi đem chị ăn sạch sẽ".

Nguyệt Cẩm Chi tin tưởng câu này Sở Á Lan là nói thật bởi vì cô nhìn ra được Sở Á Lan đang hô hấp dồn dập, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Như hiểu ra nguyên nhân là do mình ở trên đùi đối phương làm loạn mới khiến cô nhóc này khó xử, Nguyệt Cẩm Chi bất giác đỏ mặt mà cúi thấp đầu, không lại dám làm ra động tác gì nữa.

Lúc này Sở Á Lan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô lái xe thêm một đoạn đường, khi nhìn đến xung quanh là một con phố đi bộ thì Sở Á Lan mới dám buông lỏng, cô lấy từ trong ví của Nguyệt Cẩm Chi một tờ tiền rồi nói.

"Tờ này trước cho tôi mượn, chờ thời gian nữa tôi có tiền rồi trả lại cho chị".

Ai ngờ Nguyệt Cẩm Chi lại hào phóng đáp.

"Không có chi, em lấy hết cũng được".

"Chị thật giàu có đến vậy sao".

"Cũng không phải nha, nếu em dự định dùng thân báo đáp thì tôi mới cho, còn không thì phải trả lãi gấp trăm lần cho tôi".

Nguyệt Cẩm Chi nghe được một hơi hít khí lạnh từ Sở Á Lan, cô mỉm cười thầm tự đắc thắng trong lòng. 'Hừ , ai kêu em dám bắt nạt tôi, tôi cho em nợ chồng chất mới thôi'.

Đang đắc ý là thế ai ngờ giây sau Sở Á Lan liền sáp lại gần mặt cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi nói.

"Đây là tiền lãi, à không là tiền tôi trả nợ cho chị. Sau này hai chúng ta không ai nợ ai, tạm biệt hẹn không gặp lại". Nói rồi Sở Á Lan giúp Nguyệt Cẩm Chi cởi dây trói, khi Nguyệt Cẩm Chi xuống xe thì không thấy Sở Á Lan thân ảnh, nhìn hàng người dày đặc trước mắt, Nguyệt Cẩm Chi vậy mà cong lên khóe môi nở ra nụ cười thích thú nói ra. "Muốn chạy, không có cửa đâu"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play