Chương 5

Sở Á Lan từ phòng tắm đi ra, trên người cô quấn một cái khăn tắm giản dị, mái tóc dài bồng bềnh như gợn sóng đang nhỏ từng giọt nước lên tấm khăn tắm rồi biến mất trong lớp da thịt non mịn.

Cô đi đến bên cạnh tủ lạnh định bụng ăn tạm chút hoa quả lót dạ, chờ tối muộn một chút thì cô sẽ ra ngoài mua đồ ăn.

Sở Á Lan thực tế thì có biết nấu nhưng cô rất lười tốn thời gian vào việc này, với Sở Á Lan mà nói thì việc nấu ăn này trời sinh ra đã không dành cho cô bởi vì cô nấu 10 món thì hết 9 món là không ngon rồi đó, chỉ được cái là ăn vào không bị tào tháo dí mà thôi.

Sở Á Lan vừa mới cạp được một tiếng táo thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, mang theo tâm trạng hiếu kỳ Sở Á Lan bước ra.

Cô chuyển đến phòng thuê này mới được ba ngày, tính ra thì ngoại trừ cô sẽ không có ai đến đây mới phải, là ai tìm cô đây. Chủ nhà hẳn sẽ không đến nữa đi dù sao tiền nhà cô cũng đã trả cho đối phương rồi.

Sở Á Lan không nghĩ ra được người tới là ai nên trực tiếp mở cửa. Kết quả khi nhìn đến thân ảnh người nào đó, Sở Á Lan sau một giây thất thần liền vội vàng đóng cửa.

Nhưng cửa lại bị người dùng chân cản lại, Nguyệt Cẩm Chi không vui ra mặt mà đứng chắn trước Sở Á Lan, cô lên tiếng hỏi.

"Em đang trốn tôi à, tại sao vậy. Tôi là omega, nếu tránh vẫn nên là tôi tránh em mới phải chứ".

Sở Á Lan trong lòng thầm mắng chị ta biết rõ vậy rồi còn cứ mặt dày mà đuổi tới đây làm gì không biết, bộ nhất quyết muốn lấy mạng cô giống như kịch bản có sẵn kia sao.

Không a, cô còn không muốn chết đâu, cô mới xuyên đến chưa được nửa ngày nữa mà.

Sau một thoáng thất thần, Sở Á Lan liền bày ra tư thế hèn mọn mà nghiêng người qua một bên nhường đường cho Nguyệt Cẩm Chi tiến vào trong nhà.

Chờ khi Nguyệt Cẩm Chi đi qua người thì hai mắt Sở Á Lan bỗng chốc chừng lớn, cô hình như quên mất một chuyện hết sức quan trọng.

Tay nhỏ vươn ra liền chụp được Nguyệt Cẩm Chi cổ áo, Sở Á Lan trong lúc nhất thời không biết nên kiếm lý do nào để lừa gạt đối phương nên hai mắt cô không ngừng đảo quanh, nhìn chẳng khác nào mấy tên tiểu nhân đang mưu mô kế hoạch hèn hạ cả.

Một người tinh thông thương trường như Nguyệt Cẩm Chi dĩ nhiên chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra Sở Á Lan khác thường, khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn nguyên nhân có liên quan đến trong nhà rồi, là không muốn cô bước vào đi.

Lại nhìn dáng vẻ khoác khăn tắm đang chột dạ đứng ở một bên Sở Á Lan, Nguyệt Cẩm Chi trên trán xẹt qua mấy đường hắc tuyến, trong lòng thầm nói.

Em không muốn tôi đi vào thì tôi càng phải vào để xem rốt cuộc em đang che dấu điều gì.

Nghĩ là làm, Nguyệt Cẩm Chi trực tiếp gạt tay Sở Á Lan ra rồi mở cửa bước vào.

Kia đập vào ánh mắt của Nguyệt Cẩm Chi chính là một phương bừa bộn, gian phòng khá nhỏ đã vậy còn chia làm hai gian , một phòng khách một phòng bếp.

Mà ở trên mấy cái ghế ngoài phòng khách lúc này chất đầy quần áo đang nằm ngổn ngang không có chỗ hở, phòng bếp còn quá hơn khi mọi thứ đều trở nên lộn xộn.

Nguyệt Cẩm Chi vô thức lùi về sau một bước, khi đụng trúng người sau lưng mới để Nguyệt Cẩm Chi từ trong kinh ngạc hồi phục lại.

Cô nhìn đến Sở Á Lan ở một bên đang ngượng ngùng đến hai tai suất huyết, trên mặt với cổ không có một điểm nào trắng mà toàn bộ chuyển thành hồng thấu.

Sở Á Lan rất bất lực a, kỳ thực cô cũng không hy vọng tràng cảnh này diễn ra a, kia phòng bếp thật ra là do nguyên chủ làm ra chứ không phải Sở đại đội trưởng của chúng ta làm, còn về quần áo thì mặc dù là đích thân Sở Á Lan ném lên nhưng vì cô muốn chọn lấy một bộ phù hợp với phong cách của bản thân mà thôi, cách phối đồ của nguyên chủ thật sự khiến Sở Á Lan không mê được.

Ai nghĩ Nguyệt Cẩm Chi này lại đột ngột xuất hiện còn xông loạn vào phòng kia chứ. Sở Á Lan vỗ một cái lên trán, rất có biểu cảm muốn một vỗ này qua đi trực tiếp ngất xỉu tại chỗ vậy.

Sở Á Lan đang thấy ngượng ngùng là vậy thế mà nữ nhân bên cạnh còn không chừa chút mặt mũi nào cho cô, trực tiếp chê bai ra tiếng "Chậc chậc chậc, không nghĩ tới em còn là người không ngăn nắp nha".

"Chị câm miệng". Sở Á Lan thẹn quá hóa giận xông đi lên định bụng che miệng Nguyệt Cẩm Chi không cho chị ta nói ra thêm câu nào nữa, ai ngờ động tác quá kịch liệt khiến khăn tắm trên thân bị tuột xuống...

Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, sau đó Nguyệt Cẩm Chi xê dịch tầm mắt liếc xuống dưới, từ mắt xuống mũi rồi dừng lại giây lát trên đôi môi hồng hào kia, khẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, Nguyệt Cẩm Chi lần nữa xê dịch ánh mắt xuống thấp hơn, từ xương quai xanh một đường thẳng tắp xuống dưới chân...

"A a a". Sở Á Lan sau vài giây sững sờ liền giật mình mà hét lên thất thanh, cô vội cúi xuống nhặt lên khăn tắm đem bản thân quấn thành cái bộ dáng rất khó diễn tả.

Nguyệt Cẩm Chi nhịn không được liền phì cười, cô che miệng lại cố gắng không cười thành tiếng tránh chọc giận nhím nhỏ xù lông.

Nhưng không cười thì không cười đi, Nguyệt Cẩm Chi hễ mở miệng là y như rằng không có câu nào đàng hoàng cả, chỉ thấy Nguyệt Cẩm Chi đưa tay nhéo cằm Sở Á Lan, ở bên tai cô nói khẽ.

"Thân thể phát dục cũng không tính tệ a, xem như vừa tay".

Sở Á Lan bị hơi thở của đối phương chọc cho có chút ngứa ngáy , nhất là khi nghe được câu nói kia càng khiến tai của cô vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Sở Á Lan xấu hổ xen lẫn sự giận dữ nhưng ngẫm nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra câu nào thích hợp để mắng đối phương. Cuối cùng Sở Á Lan đành phải cắn răng nặn ra ba chữ.

"Chị đê tiện".

Đổi lại Sở Á Lan nhận về một tiếng cười thích thú đến từ vị trí của Nguyệt Cẩm Chi, nhìn chị ta xem mình thành trò cười mà ôm bụng cười lăn lộn khiến Sở Á Lan rất muốn đi lên hung hăng tát cho đối phương mấy cái bạt tai, sau đó hảo hảo hù dọa đối phương một phen.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Sở Á Lan là một người rất nghiêm túc, cô sẽ không tùy tiện làm bậy.

Sở Á Lan nói Nguyệt Cẩm Chi chờ mình trong chốc lát, cô chạy về phòng tùy tiện chọn một bộ thoải mái mặc vào sau đó mới đi ra cùng Nguyệt Cẩm Chi đối kháng.

"Chị tìm đến tôi hẳn không vì 100 ngàn đi , nếu là vì chuyện này thì tôi sẽ trả cho chị". Nói rồi Sở Á Lan đưa lên điện thoại ý bảo cô sẽ chuyển khoản cho đối phương.

Nhưng đối diện Nguyệt Cẩm Chi không hề động đậy chỉ nhìn cô chăm chú, một lát sau Nguyệt Cẩm Chi lần nữa lên tiếng, một câu nói liền khiến Sở Á Lan làm rơi ly nước trong tay.

"Thật ra mục đích lần này tôi tới đây là muốn em làm bạn gái của tôi".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play