Chương 8

Từ Hách nắm lấy cổ áo của Sở Á Lan, dùng tư thế cao ngạo từ trên nhìn xuống mà xem cô, giọng nói khinh miệt theo đó vang lên.

"Thứ rác rưởi, từ hôm nay tao chính thức tuyên bố. Mày, thành ngôi trường này kẻ thấp kém nhất, bất kỳ ai đều có thể hành hạ mày bao gồm cả đám nghèo nàn beta kia".

Nói xong dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, Từ Hách trước tiên dẫn đầu xông lên, nắm tay siết chặt liền hướng Sở Á Lan trên mặt vung lên một đấm.

Trên mặt ẩn ẩn cảm thấy đau rát, Sở Á Lan loạng choạng lùi về sau vài bước. Khi thấy đám người kia chuẩn bị xông đi lên thì Sở Á Lan liền nhất quyết quay người chạy trốn.

"Muốn trốn, mày có thể trốn suốt ba năm học được sao". Từ Hách giơ tay ngăn lại đám đàn em chuẩn bị đuổi theo Sở Á Lan, nhìn theo bóng lưng cô chật vật rời đi Từ Hách không khỏi kinh thường mở miệng đối bên cạnh A Hoa nói.

"Đi , chụp hình con nhỏ đó lại rồi đăng lên diễn đàn trường, phàm là ai gây lên người nó thương tích, nhẹ thì được thưởng 1 triệu, nặng thưởng 10 triệu, còn khiến nó gãy tay cụt chân sẽ thưởng một trăm triệu. Để tao xem xem những ngày tháng sau này nó trốn chật vật đến mức nào ha ha ha".

"Cái kia Từ thiếu, chúng ta còn chưa biết thân phận của con nhỏ đó mà, lỡ nó là con gái của gia tộc lớn thì biết phải làm sao". A Hoa ở bên cạnh vẫn là bất an hỏi ý kiến, đắc tội với gia tộc lớn có thể Từ Hách sẽ không sao nhưng những kẻ không có chỗ dựa như bọn họ thì chắc chắn là có sao rồi đấy.

Từ Hách ngược lại không mấy quan tâm , hắn vẫn dùng thái độ kiêu ngạo kia nói chuyện.

"Sợ gì chứ, nếu có chuyện gì không hay xảy đến thì cũng có tao gánh, bọn mày cứ yên tâm mà làm đi".

"Hì hì có được sự chống lưng của Từ thiếu gia đây thì chúng tôi còn sợ gì nữa chứ, anh em đâu theo tao đi bắt chó hoang nào".

Chó hoang trong miệng bọn họ không phải ai xa lạ mà chính là người đang đi loạn khắp nơi trong các gian phòng ở trường, mặc kệ là phòng nào Sở Á Lan cũng đều vô tình xông vào sau đó lại sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.

Cuối cùng cô núp vào một góc hẻo lánh né đi ba kẻ không có ý tốt đang đuổi theo mình.

"Phiền phức thật đấy". Sở Á Lan lẩm bẩm, khi đang định xoay người lại thì cô chợt cảm giác sau lưng có người, theo bản năng mà hành động Sở Á Lan chỉ tốn hai động tác liền dễ dàng khống chế kẻ đáng nghi phía sau.

Đó là một nữ alpha thoạt nhìn khá thanh thuần, kể cả khi bị Sở Á Lan khống chế thì cô ấy vẫn chưng ra ánh mắt hồn nhiên mà mở lớn mắt, ngây ngốc hỏi.

"Cậu không sao chứ, mình không có ý xấu đâu. Mình thấy cậu bị bọn họ nhắm vào nên mới tới đây định dẫn cậu đến địa bàn của bọn mình chốn tạm".

"Các cậu cũng có địa bàn á, mà nhìn xem thì có vẻ cậu cùng đám kia không chung một đường".

Hạ Vy cười cười sau đó lại sụp xuống hai hàng mi, cô buồn bã đem toàn bộ mọi chuyện mình biết kể ra.

"Vốn dĩ nơi đây rất hài hòa nhưng từ sau khi Từ Hách đến đây thì mọi thứ đều thay đổi, trước kia hội trưởng của tụi mình là một omega ưu tú, cô ấy có thành tích học tập đứng đầu toàn tỉnh, lại có nhan sắc không thể với tới. Thế nhưng cũng bởi vì nhan sắc này mà khiến cậu ấy rơi vào địa ngục, Từ Hách kia không ngừng theo đuổi và không ngừng bị từ chối, cuối cùng hắn không nhịn được nữa mà bức bách cậu ấy khiến cậu ấy bị khủng hoảng tâm lý rơi vào trầm cảm, đến bây giờ cậu ấy còn chẳng dám bước ra khỏi phòng nữa là".

Vừa nói Hạ Vy vừa lau nước mắt rất là đau lòng cho vị hội trưởng kia của mình. Thật sự nhìn Hạ Vy Sở Á Lan rất là nghi ngờ, cô nhìn ra được đối phương là một cái alpha nhưng nào có alpha lại tỏ ra khí thế yếu đuối đến như vậy.

Tựa như nhìn ra được sự nghi ngờ của Sở Á Lan, Hạ Vy ngượng ngùng cười đáp.

"Mình cũng muốn mạnh mẽ hơn nhưng sức khỏe của mình không được tốt như các alpha khác, nhiều lúc mình cũng hy vọng bản thân mạnh mẽ hơn như thế mình có thể bảo vệ học tỷ rồi".

"Cậu thích cậu ta à".

Đột nhiên bị hỏi khiến Hạ Vy sắc mặt đỏ lên, nhưng vì không ưa nói dối nên Hạ Vy cứ đứng đó lắp bắp một hồi cũng không có cách nào nói ra câu phản bác.

"Như vậy đi, làm người của tôi tôi sẽ cho cậu địa vị, thực lực cũng như nữ nhân mà cậu muốn".

"Hả hả hả". Hạ Vy mở to miệng , trợn tròn hai mắt như gặp quỷ vậy.

"Đừng hiểu lầm, ý tôi nói người của tôi ở đây là ý chỉ làm thuộc hạ ấy, cậu làm cánh tay đắc lực của tôi , tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn".

Nhìn đến dáng vẻ tự tin của Sở Á Lan nào có chỗ nào giống với kẻ chạy trốn ban nãy.

Hạ Vy không vội vàng đáp ứng mà nói.

"Chừng nào cậu thoát khỏi một kiếp dưới tay Từ Hách đi rồi nói, giờ cậu có muốn theo tôi đi không, người của chúng ta cũng không nhiều, chưa đến 10 người đâu. Họ đều là những người từng bị bắt nạt cả nên rất nhanh cậu có thể làm quen với họ".

"Ồ, mà cậu này, cậu chuyên ngành gì vậy". Sở Á Lan đi bên cạnh làm như vô ý hỏi ra tới.

Hạ Vy rất nhanh liền đáp.

"Tôi chuyên ngành quân y , từ nhỏ yêu thích chữa bệnh cho người khác nên cũng có chút thành tựu".

"Vậy à, vậy còn những người khác trong nhóm thì sao"...

Qua một hồi giới thiệu, Sở Á Lan biết được đại khái từng người trong nhóm am hiểu những lĩnh vực gì, khóe môi nở một nụ cười nhẹ đến mức Hạ Vy đi ở ngay bên cạnh cũng không phát giác ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play