Sở Á Lan sau một hồi mới quay trở lại, khi cô đẩy cửa phòng ra liền thấy được mọi người trong phòng đang lo lắng sốt ruột mà đi qua đi lại.
Tuy bọn họ chẳng làm gì cho cô nhưng khi thấy họ vì mình mà lo lắng như vậy, Sở Á Lan nội tâm không khỏi dâng lên một tia cảm động.
Cô mỉm cười cứng ngắc hướng mọi người đi tới. Không phải cô muốn cười xấu như vậy đâu mà do môi còn đang chảy máu, bên má phải bị ăn một đấm đến giờ vẫn còn đau đây.
"Cậu không sao chứ". Hạ Vy là người đầu tiên thấy Sở Á Lan, cô không có bất cứ động tác dư thừa nào mà trực tiếp xoay Sở Á Lan một vòng kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới.
Sở Á Lan nhìn quanh thế mà không thấy Phương Y đâu cả, hỏi thăm một hồi mới biết nguyên lai ngay sau khi cô đi cùng Từ Hách rời khỏi thì Phương Y cũng cấp tốc trốn trở về phòng của mình.
Hạ Vy thở dài một hơi, cô không đành lòng thấy Phương Y khó xử như vậy nên mới không ngăn cản, nhưng thật sự Hạ Vy rất muốn giúp Phương Y mau chóng vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý này.
Lại nói đến Sở Á Lan, nhìn thấy cô bình an trở lại cũng phần nào làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng mọi người.
Hạ Vy cố ý tiến sát bên người Sở Á Lan dò hỏi.
"Từ Hách hắn ta không làm gì cậu chứ".
Sở Á Lan lắc đầu đáp lời.
"Không có, hắn chỉ tặng cho mình vài cú đấm thôi. Hiện tại mình vẫn chưa phân hóa nên hắn chẳng sinh nổi hứng thú gì đâu".
"Vậy thì tốt rồi, trước khi cậu phân hóa thì hãy liên hệ với người nhà đi, nếu có thể chuyển trường được thì hãy chuyển đi càng sớm càng tốt".
"Mình chuyển đi vậy còn mọi người thì sao, học tỷ à, cậu sẽ thành mục tiêu bị công kích tiếp theo đấy".
Sở Á Lan cho rằng Hạ Vy sẽ vì chuyện này mà sinh ra tâm sợ hãi, ai ngờ tới Hạ Vy vậy mà khịt mũi coi thường nói ra.
"Hắn thì làm gì được tôi chứ, cùng lắm là chịu chút đau đớn da thịt thôi, nhưng mà cậu thì khác, nếu cậu phân hóa thành omega thì sẽ thành chiến lợi phẩm của gã đó đấy".
"Vậy sao, tôi lại đang mong mình thành omega đây, như vậy bản hợp đồng kia liền ngồi yên cũng hưởng thụ tới tay rồi". Sở Á Lan nở một nụ cười tinh quái, nếu cô thật phân hóa thành omega thì không biết Nguyệt Cẩm Chi sẽ có phản ứng gì đây, sẽ bị tức đến thổ huyết hay là sinh lòng hứng thú định bụng ăn tạm cho đỡ tiếc tiền đây.
Thật sự là tò mò quá đi.
Thấy Sở Á Lan si ngốc đang tự cười một mình ở bên cạnh, Hạ Vy rốt cuộc nhịn không được bèn lay lay người cô rồi hỏi.
"Phải rồi học muội, tôi vẫn chưa biết tên của cậu".
"Sở Á Lan".
"Họ Sở sao, nghe nói họ này hiếm lắm đó nha, trong nước cũng chẳng có mấy nhà họ Sở đâu. Mà nói mới nhớ, Lăng thành Sở gia cậu biết không, họ là gia tộc đứng đầu nước ta và là một trong bốn gia tộc đứng đầu khu vực châu Á, đứng thứ 10 thế giới đấy".
"Ồ , lợi hại vậy sao". Sở Á Lan tỏ vẻ ngây thơ không hề hay biết gì, chờ về sau khi Hạ Vy biết người đang đứng ở trước mặt cô tỏ ra vẻ đáng thương đây chính là người thừa kế của Sở thị, cháu ngoại duy nhất của Bạch đại tướng thống lĩnh hơn trăm ngàn bộ binh thì không biết sẽ bị kinh ngạc đến mức nào.
"Tuần sau liền bắt đầu vào năm học chính rồi, từ giờ đến khi đó nếu cậu không về nhà thì cứ ở lại nơi này đi, mọi người ở đây sẽ bảo vệ cậu".
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, sau khi Sở Á Lan bị Từ Hách bắt đi ngay trước mắt bọn họ thì bọn họ đã thầm hạ quyết tâm sẽ không để chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa.
Cho dù bị nhắm tới thì lại thế nào, cùng lắm là mỗi ngày ăn một trận đòn thôi.
"À ngày mai sẽ không tới còn lại đành làm phiền mọi người rồi". Sở Á Lan gật nhẹ đầu không phản đối lòng tốt của họ.
Ngày mai Sở Á Lan có kế hoạch cho riêng mình nên cô sẽ không tới trường , và ngày hôm sau khi cô đến thì mọi thứ có lẽ cũng sẽ thay đổi.
Trước khi rời đi, Sở Á Lan không biết là vô tình hay cố ý mà ngã trúng người Hạ Vy, ở góc độ mà người nào đó nhìn đến thì chính là Sở Á Lan cùng Hạ Vy đang lén lút chao cho nhau một nụ hôn vội vàng.
Răng rắc
Tiếng vật gì đó bị bẻ gãy, Phương Y đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng vừa rồi, bất giác bàn tay siết lại liền bẻ gãy cành hoa đang nắm trong tay.
Phương Y trong lòng hoảng loạn không thôi, cô vừa không muốn Hạ Vy thân mật với người khác cũng không muốn để Hạ Vy đến gần mình, mỗi lần nhìn đến ánh mắt sáng ngời kia cô lại không thể nào quên được cảnh tượng mình bị vấy bẩn, cô không muốn Hạ Vy lại đi yêu một người không sạch sẽ như mình nhưng càng không muốn em đi yêu người khác.
Hai loại cảm xúc không ngừng đánh nhau trong lòng khiến Phương Y trong nhất thời chỉ biết ôm mặt ngồi trong góc tối khóc một mình.
Cô đã từng rất thích Hạ Vy, từ ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến tận bây giờ vẫn luôn thích em, nhưng ông trời không chiều lòng người lại để một kẻ như Từ Hách xuất hiện phá hỏng hết thảy.
Sở Á Lan ra khỏi cổng trường liền thấy cách đó không xa một chiếc siêu xe đang đứng chờ sẵn , cô mở cửa liền nhanh gọn lẹ ngồi vào ghế lái phụ.
Sở Á Lan mỉm cười chào hỏi.
"Chị chờ có lâu không, bữa tối nay tôi mời chị coi như cảm ơn chị cho tôi ở chung nhà nhé"
Sở Á Lan khi vừa nói dứt câu bất ngờ một bóng người liền sáp tới trước mặt, Nguyệt Cẩm Chi hít hít cái mũi ở trên vai cô ngửi ngửi rồi chau mày ghét bỏ nói.
"Mùi hương của alpha , cừu nhỏ à, em đang thách thức sức chịu đựng của tôi đó hả. Em nửa ngày trước vừa ký giấy giả làm bạn gái của tôi vậy mà nửa ngày sau liền mang theo hương vị nữ nhân khác đến gặp tôi ấy hả".
Nụ cười trên môi Sở Á Lan trở nên cứng ngắc, cô muốn giải thích nhưng chẳng để cô kịp ra tiếng Nguyệt Cẩm Chi đã nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao có thể đâm chết người nhìn chằm chằm gương mặt của cô hỏi.
" Là ai làm, ai đánh em".
Updated 36 Episodes
Comments
Nguyên Nguyễn
ủng hộ cho tác giả có động lực
2025-03-14
1
Kurosawa Yuneko
bao giờ bé nhà mới phân hóa đêyyyy
2025-04-07
1
sad
sắp có cảnh tổng tài bảo vệ chồng :)))
2025-03-15
4