Sau khi quay lại phòng, trên tay Sở Á Lan còn mang theo một hộp thuốc bôi, hiển nhiên là để giúp Nguyệt Cẩm Chi thoa thuốc.
"Tôi nói chị này, chị đánh cũng đánh không lại tôi, uy hiếp cũng uy hiếp không được tôi vậy thì sao chị không ngoan ngoãn mà thực hiện nghĩa vụ của một đối tác kia chứ, ngày ngày gây sự với tôi không thấy chán à"
Bị Sở Á Lan vô duyên vô cớ nói mình là kẻ thích gây sự, cho dù Nguyệt Cẩm Chi ngày thường thích gây sự thật thì vào lúc này cũng khó tránh khỏi việc sinh khí.
Không nói hai lời Nguyệt Cẩm Chi liền giơ tay , hung hăng túm lấy phần tóc đuôi ngựa được buộc lên cao của Sở Á Lan kéo mạnh về sau.
Chỉ nghe được một thanh âm hít khí lạnh vang lên, sau đó Sở Á Lan liền biến sắc mặt, gương mặt vốn dĩ gió thổi cũng không lay động kia giờ phút này biến vì méo xệch, giữa trán không khỏi nhăn chặt sắp kẹp chết được một con ruồi.
"Chị, buông ra". Sở Á Lan nghiến răng nghiến lợi kêu.
Nhưng không ra tiếng thì thôi, kia vừa ra tiếng Nguyệt Cẩm Chi liền không chút lưu tình mà kéo thêm khiến chỉ sau một giây, trên tay cô ấy đã xuất hiện hơn chục sợi tóc rối tinh rối mù.
Hai mắt co rụt, Sở Á Lan sắc mặt có thể nói là so đít nồi còn muốn đen, cô giận dữ nắm lấy cổ tay của đối phương hung hăng đem người đẩy ngã lên trên giường.
"A đau đau, tay của tôi đau" Nguyệt Cẩm Chi cũng bị đau mà kinh hô lên tiếng.
"Ồ, chị cũng biết đau cơ à, ban nãy lá gan chẳng phải rất lớn hay sao".
Nguyệt Cẩm Chi bị á khẩu không biết nên nói tiếp cái gì, sau cùng chỉ có thể gân cổ lên cãi , còn cãi cái gì thì mặc kệ.
"Tôi không cần biết, chính là lỗi của em, em làm tôi đau thì em phải bồi thường cho tôi".
"Ha , đúng là tìm đòn mà. Xem ra ngày thường tôi nhẹ nhàng quá nên chị tưởng tôi dễ chọc đúng không". Sở Á Lan cũng là người có tính tình, cô ban đầu mục đích là cách Nguyệt Cẩm Chi càng xa càng tốt thế nhưng đối phương hết lần này đến lần khác tìm tới, dây dưa không dứt.
Bây giờ khi cô vừa về nhà đối phương ngày đầu tiên, kia Nguyệt Cẩm Chi liền giở giọng lên mặt không ngừng gây khó dễ, thử hỏi một người luôn được người khác kính trọng như Sở Á Lan làm sao sẽ nhịn.
Do vậy Nguyệt Cẩm Chi liền kinh hãi biến sắc mặt khi thấy bản thân bị đối phương lật ngược lại, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe âm thanh thanh thúy phát ra.
Chát chát , kèm theo đó là tiếng kinh hô của Nguyệt Cẩm Chi.
"Em , em dám". Nguyệt Cẩm Chi đỏ bừng sắc mặt không dám tin Sở Á Lan sẽ đánh mông mình, bất quá cô coi nhẹ đối phương rồi.
Sở Á Lan mặt vô biểu tình chỉ thấy cô nhếch lên khóe môi, buông xuống một câu nói.
"Tôi vì sao không dám chứ". Nói xong Nguyệt Cẩm Chi lần nữa bị người bế lên đặt bản thân nằm ngang đùi đối phương, khi này chiếc mông thon gọn của Nguyệt Cẩm Chi toàn bộ đều cong lên, nếu vỗ xuống chắc chắn là nhận nhiều trọng lực.
Bốp , chát
"A a em đê tiện, mau thả... a a đồ khốn nạn... a tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đừng đánh nữa". Nguyệt Cẩm Chi không ngừng dãy dựa, nhưng cô càng dãy thì lực đạo trên mông càng mạnh khiến Nguyệt Cẩm Chi sau vài lần nếm mùi đau khổ liền ngoan ngoãn xin tha.
"Hừ, xem chị lần sau còn dám...
Sở Á Lan còn định đe dọa đối phương hai câu nhưng ai biết khi đỡ đối phương ngồi dậy thì lại phát hiện cô ấy đang khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi hồng hào đã bị cắn đến chảy máu. Trong nhất thời Sở Á Lan tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải.
"Tôi tôi không cố ý đánh chị đâu, do tôi thấy bức xúc khi bị chị liên tục chèn ép mới nhất thời làm ra loại sự tình này, chị tha thứ cho tôi được không" Sở Á Lan mỗi lần thò mặt đến gần là y như rằng Nguyệt Cẩm Chi quay ngoắt mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Sở Á Lan dù là một cái.
Sở Á Lan cũng biết là lỗi của mình nên suốt hai tiếng đồng hồ cô đều đang ở dỗ dành đối phương, đến tiếng thứ ba rốt cuộc Nguyệt Cẩm Chi mới chịu bĩu môi mắng.
"Hừ em khốn nạn".
"Vâng vâng là em khốn nạn, là lỗi của em, sau này chị muốn bứt hết tóc của em cũng được".
Sở Á Lan đầy đầu toàn là mồ hôi, khi thấy Nguyệt Cẩm Chi cuối cùng đã chịu tha thứ cho mình, Sở Á Lan rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi. Cô thề sau này sẽ không xuống tay với Nguyệt Cẩm Chi nữa, cũng không để nữ nhân này rơi nước mắt, trời mới biết một đại chỉ huy như cô vậy mà trong ba tiếng vừa rồi là cỡ nào căng thẳng a, cô còn lâu mới muốn trải nghiệm lần thứ hai.
"Bôi thuốc cho tôi".
"À được, được". Sở Á Lan không chút dị nghị liền lấy tới lọ thuốc bôi ngoài da để ở bên cạnh, sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của Nguyệt Cẩm Chi, Sở Á Lan vậy mà đưa tay trực tiếp tốc lên váy ngủ của Nguyệt Cẩm Chi để lộ bên trong chiếc quần lót màu đen khiêu gợi.
Hai người cùng lúc đỏ mặt, Sở Á Lan đời này chưa từng động đến nữ nhân càng chưa từng dây dưa quá với nam nhân, nay lần đầu tiên da thịt tiếp xúc khó tránh khỏi Sở Á Lan nảy sinh phản ứng phấn khích.
Tay nhỏ vươn ra liền chạm đến lớp vải mỏng manh kia, nhất thời Nguyệt Cẩm Chi không kiềm chế được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ, tiếng hừ này vang lên giữa không khí mờ ám này giống như thêm dầu vào lửa càng khiến Sở Á Lan không chút kiêng dè mà đưa tay sờ loạn.
"Tê , em làm gì". Nguyệt Cẩm Chi sau vài giây sững sờ liền vội vàng giữ lấy tay của Sở Á Lan, nhìn thấy đáy mắt đối phương không che dấu chút nào lửa nóng khiến Nguyệt Cẩm Chi da đầu tê dại liền mau chóng giữ khoảng cách với Sở Á Lan, sau đó gấp gáp nói.
"Em bình tĩnh một chút, em còn chưa phân hóa hơn nữa chúng ta cũng không phải loại quan hệ kia thật nên em không thể đối với tôi làm như vậy".
Sở Á Lan sững sờ hồi lâu, sau đó nghiêng đầu, mờ mịt hỏi.
"Không phải chị bảo tôi bôi thuốc sao".
"Tôi bảo là em bôi thuốc trên cổ tay giúp tôi, không phải bảo em bôi trên mông". Nguyệt Cẩm Chi đỏ mặt hét lên.
"Ồ". Sở Á Lan khi này mới biết là mình hiểu lầm, lại nhớ đến ban nãy mình mất kiểm soát suýt chút nữa liền thật muốn chiếm lấy người ta, nhất thời Sở Á Lan gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nắm tay Nguyệt Cẩm Chi bắt đầu bôi thuốc, khi thuốc đã được bôi xong Sở Á Lan liền xoay người vào trong góc tường giả vờ ngủ.
Updated 36 Episodes
Comments
sad
đầu
2025-03-30
1