Chương 15

Tối đó trong biệt thự thập phần náo nhiệt, điều khiến mọi người trong đây được mở mang tầm mắt chính là Sở Á Lan, người 'bạn gái' mà tiểu thư nhà họ mang về kia nào có chỗ nào giống bạn gái kia chứ, hai người họ không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng ắt phải có một bên tức đến xù lông mới chịu buông tha.

Hai người từ phòng ăn lên đến phòng khách lại từ phòng khách về phòng ngủ, liên tiếp là tôi một câu chị một câu khinh miệt đối phương, cũng nhờ cuộc trò chuyện này mà mọi người mới kinh hãi phát hiện ra thân phận của Sở Á Lan.

Nguyên lai là Sở đại tiểu thư a, chẳng trách dám thẳng thừng chê bai tiểu thư nhà họ... ngực phẳng.

Khụ khụ không nói đến loại chuyện này, quản gia Trương chính thần sắc ngượng ngùng đang đứng ở ngoài cửa phòng hai người chờ đợi.

Bên trong thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khẽ kèm theo đó là vài câu chữ rất khó để người ta không hình dung ra loại chuyện kia.

"A nhẹ chút nhẹ chút, em muốn làm tôi đau chết chứ gì".

"A a đừng làm nhanh như vậy, chặt quá rồi tôi không muốn làm tiếp nữa".

Quản gia Trương mặt mo đỏ bừng rất muốn bỏ lại khay quần áo mới này rồi bỏ chạy.

Nhưng chưa có lệnh của tiểu thư thì ông ta làm sao dám chạy chứ, mãi một hồi lâu sau mới thấy Sở Á Lan ra mở cửa.

Quản gia Trương ra vẻ vô tình mà nhìn lướt qua Sở Á Lan, thấy cô tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra liền không khỏi nảy sinh một loại suy đoán.

Sẽ không phải là do hai người họ làm chuyện này rất nhiều lần rồi nên mới không ngượng ngùng chứ.

Tựa như mình biết một sự thật hết sức lớn lao, quản gia Trương vô thức mà lùi lại bước chân rất sợ bản thân lộ ra điểm khác thường liền sẽ bị diệt khẩu.

"Khụ, nếu không còn gì thì tôi đi xuống trước nhé".

Quản gia Trương trên môi nở nụ cười, nhưng chỉ có ông mới biết nội tâm của mình là cỡ nào sợ hãi, danh tiếng vị Sở tiểu thư này vang xa , một người thích hóng chuyện như ông làm sao sẽ không biết cô là ai chứ, cũng bởi vì biết nên mới lo sợ a, sợ Sở Á Lan một khi không vui liền sẽ bí mật cho người loại bỏ ông.

Bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể, hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào mà lùi dần về sau, thời điểm bước chân chuẩn bị bước xuống bậc thang, trong lòng cũng đã thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng mà...

"Đợi đã".

Thân thể quản gia Trương như bị cố định tại chỗ, ông bắt đầu thấy hai chân mình vô lực, nếu Sở Á Lan mà tiến lên một bước thì ông chắc chắn đôi chân không tiền đồ này sẽ trực tiếp ngã quỳ xuống đất và phát ra tiếng còn vang.

Còn may là Sở Á Lan không tiến lên, cô chỉ đứng đó khó hiểu quan sát quản gia Trương, rồi giọng điệu mang theo tia âm dương quái khí hỏi ra tới.

"Ông ... đang sợ tôi à".

Quản gia Trương sắc mặt tái mét không còn giọt máu nào, càng là như vậy Sở Á Lan càng thêm phần chắc chắn người trước mắt này đang sợ hãi mình, nhưng cô nhớ đây là lần đầu tiên cô gặp đối phương a, đâu có nghĩa lý gì vừa mới gặp liền sợ cô chứ.

Mang theo tâm tò mò, Sở Á Lan lần này lựa chọn tiến lên trước vài bước. Thấy cô tiến lên, quản gia Trương ban đầu chuẩn bị bước xuống cầu thang cái chân kia liền chuyển hướng lùi sang một bên, hướng lùi về hiển nhiên là góc tường.

Nên nói quản gia Trương một đời thông minh nay lại bị Sở Á Lan hù cho đến mức hồ đồ, nếu theo như ông suy nghĩ rằng Sở Á Lan muốn giết ông diệt khẩu thì việc ông lùi về góc tường chẳng khác nào đưa mạng cho cô nắm lấy.

"Sở, Sở , Sở tiểu thư, tôi ... tôi cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng không biết, cô phải tin tôi, tôi già rồi, tai cũng không còn minh mẫn nữa, tôi... a a a cô đừng...

Quản gia Trương thấy Sở Á Lan thò tay vào trong túi áo lấy ra cái gì đó liền theo bản năng cho rằng là súng hoặc dao găm nên không suy nghĩ nhiều liền la toáng lên, nhưng khi thấy vật xuất hiện trước mặt mình, quản gia Trương theo bản năng mặt mo đỏ bừng muốn kiếm cái hố nhảy xuống.

Thứ mà Sở Á Lan lấy ra là một mảnh vải có dính một ít máu tươi trên đó, Sở Á Lan ném mảnh vải cho quản gia Trương sau đó mặt vô biểu tình nói.

"Nguyên lai ông còn có sở thích này, bất quá ông hiểu lầm rồi". Sở Á Lan nếu còn không hiểu ra thì đúng là quá ngốc rồi.

Nghe Sở Á Lan giải thích quản gia Trương mới biết nguyên lai mấy câu mình nghe thấy kia đều là do ông hiểu sai ý.

Tiểu thư nhà ông do bị Sở Á Lan chọc tức không nhẹ nên trong lúc giận dữ liền thò tay qua khung cửa chắn ngang phòng tắm với phòng ngủ, kết quả lúc chui qua thì được nhưng khi rụt về thì bị mắc kẹt nguyên một đống ở đó.

"Chị vô tri thật đấy" Sở Á Lan một bên xem xét tìm biện pháp giúp Nguyệt Cẩm Chi thoát ra một bên châm chọc.

Nguyệt Cẩm Chi sắc mặt đỏ lên không rõ do thẹn hay do giận nữa.

Chỉ thấy cô cau có sắc mặt lạnh lùng nói.

"Hừ, không cần em giúp tôi, tự tôi thoát khỏi được".

"Ồ, vậy tôi đi tắm trước đây".

Kết quả sau khi cô tắm xong đi ra vẫn thấy Nguyệt Cẩm Chi loay hoay bên cửa, lúc này đây mái tóc mềm mại của Nguyệt Cẩm Chi đã có vài lọn tóc rối bời, sắc mặt cũng nhiều hơn vài phần tái nhợt.

Khi nhìn đến Sở Á Lan, rất rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp kia dâng lên một làn sương mỏng manh, Nguyệt Cẩm Chi tủi thân hít hít cái mũi mắng.

"Em là đồ tồi, tất cả là lỗi do em".

Sở Á Lan : ...

Sở Á Lan vô ngữ không thôi, nhưng nhìn Nguyệt Cẩm Chi như vậy thì cô không đành lòng chọc chị nữa, Sở Á Lan bước tới trước tiên là giúp Nguyệt Cẩm Chi chỉnh lại mái tóc sau đó giọng nói mang theo vài phần bất lực vang lên.

Chị chịu đau một chút, tôi dùng dao nhỏ cưa xuống một thanh gỗ này, trong quá trình đó khó tránh khỏi sẽ vô tình làm đau chị".

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Sở Á Lan khi này mới bắt đầu cưa xuống thanh gỗ kia.

Qua phỏng chừng gần 5 phút rốt cuộc thanh gỗ kia cũng được cưa xuống, Sở Á Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt Cẩm Chi đưa lên trên một chút vì sợ sẽ cứa phải tay của Nguyệt Cẩm Chi nên Sở Á Lan lựa chọn cưa lên trên cách tay của đối phương một đốt ngón tay.

Nhưng dù chỉ xê dịch một ly cũng khiến Nguyệt Cẩm Chi kêu la oai oái, một đại tiểu thư như cô đã bao giờ phải chịu qua nỗi đau này, nên Sở Á Lan nhích lên một cái thì Nguyệt Cẩm Chi cũng la lên một tiếng.

Câu chữ kia cũng vì vậy mà được thốt ra rơi vào tai quản gia Trương.

Quản gia Trương lúc này đã xấu hổ muốn chết, nhất là khi nghe Sở Á Lan câu nói kia "đôi khi những gì mình nghe thấy chưa chắc đã là sự thật" nghe xong liền để quản gia Trương muốn đóng cửa phòng tự bế vài ngày.

Hot

Comments

sad

sad

/Shhh/ko nói sẽ ko có đau thương

2025-03-26

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play