Bỗng nhiên Tư Duệ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng sau cùng anh không quan tâm lắm mà chỉ nhanh chóng ăn sáng và chuẩn bị để đi làm.
- Lâm Di, giúp tôi đưa Tiểu Chi đi học nha. Chiều tôi sẽ đón.
Nói rồi, Tư Duệ hôn lên trán Tiểu Chi một cái rồi nhanh chóng rời đi. Anh đi xe bus tới công ty. Thật may là không bị muộn.
Ở phía Hạo Nhiên, trong lúc cậu đang làm việc thì một tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Thư kí Tô nghe xong liền mở cửa bước vào.
- Thưa giám đốc, khách hàng hôm nay của chúng ta muốn tới tham quan bộ phận tiếp thị, vậy nên lát nữa chúng ta gặp mặt ở bộ phận tiếp thị luôn được không ạ? Tôi sẽ cho người sắp xếp phòng.
Hạo Nhiên gật đầu.
- Khoảng bao lâu thì bọn họ tới?
- 30 phút nữa ạ.
- Được. Lát nữa tôi sẽ xuống kiểm tra tình hình trước. Cô pha trà chuẩn bị tiếp khách đi.
- Vâng.
Bộ phận tiếp thị là một bộ phận nhỏ trong công ty nên Hạo Nhiên không hay ghé qua cho lắm. Vì khách hàng lần này nổi tiếng khó tính, hay bắt lỗi nên cậu muốn trực tiếp kiểm tra trước để chắc chắn không có lỗi nào.
Hạo Nhiên thong thả đi hết một vòng, xác định là không có bất kì lỗi nào cả. Cậu định trở lại thang máy để lên lại văn phòng thì chợt nhìn thấy bên cạnh máy bán nước tự động có dáng người quen quen.
"Không phải anh ta là... người mình đã đưa về hôm qua sao?"
Hạo Nhiên cười hắt một hơi.
- Trái đất tròn thật đấy.
Cậu định tiến tới thì sự xuất hiện của một người khác khiến cậu khựng lại. Đến đây, cậu chợt nhớ tới câu chuyện mà Tư Duệ đac kể trong lúc say.
Lúc này, Tư Duệ buồn ngủ nên đứng đó uống cà phê. Vừa thấy trưởng phòng bước đến anh liền giấu lon cà phê đang uống dở ra sau lưng, ngập ngừng nói:
- Trưởng... trưởng phòng... tôi...
- Đang giờ làm việc mà cậu ở đây uống cà phê sao?
Tư Duệ lúng túng lắc đầu.
- Không phải đâu. Tôi... tôi đang chờ tài liệu photo nên ghé qua đây một chút...
- Tôi không quan tâm cậu đang làm gì, nhưng cậu đã phạm lỗi là không tập trung trong giờ làm. Cậu bị trừ 100 tệ.
- Nhưng... thưa trưởng phòng...
Bất chợt, tên trưởng phòng tiến sát lại, bóp lấy hai má Tư Duệ, nâng mặt anh lên.
- Sao? Cậu có ý kiến gì?
Nói rồi, tay hắn lại đưa xuống, kéo sát eo anh lại khiến anh khó chịu vô cùng. Thế nhưng, vì công việc này, anh chẳng dám phản kháng gì cả. Thấy vậy, tên trưởng phòng lại càng quá đáng hơn. Hắn không chút dè chừng mà áp thẳng bàn tay vào mông anh, bóp một cái rất tự mãn.
- Hai người đang làm cái gì ở đây thế?
Giọng nói vang lên đột ngột khiến cả hai giật mình. Tên trưởng phòng vội vàng buông Tư Duệ ra, lúng túng nói:
- Giám... giám đốc... sao cậu lại ở đây?
- Đây là công ty tôi, tôi không được ở đây sao?
Hạo Nhiên nhướn một bên mày hỏi. Tên trưởng phòng lắc đầu lia lịa.
- Ý của tôi không phải như vậy. Chỉ... chỉ là... cậu ta tự mình câu dẫn tôi.
Nghe đến đây, Tư Duệ giật mình mở mắt tròn xoe.
- Tôi... tôi không...
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của tên trưởng phòng kia, anh lại không dám nói, chỉ biết ấm ức mà cúi đầu.
- Anh nói anh ta câu dẫn anh sao? - Hạo Nhiên hỏi.
- Đúng... đúng vây. Cậu ta đã câu dẫn tôi rất nhiều lần rồi.
Hạo Nhiên gật đầu.
- Vậy, người này, lên văn phòng với tôi.
Cậu vừa dứt câu, Tư Duệ bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Dựa vào biểu hiện này của Tư Duệ, Hạo Nhiên cũng đoán được là anh không nhớ cậu là ai.
Lên đến văn phòng giám đốc, Tư Duệ căng thẳng ngồi trước mặt Hạo Nhiên. Ngược lại, Hạo Nhiên lại vô cùng thản nhiên. Cậu khẽ cau mày, tò mò hỏi:
- Này, anh thực sự... không nhớ tôi là ai sao?
- Cậu là giám đốc mà... không phải sao?
Hạo Nhiên bất lực cười hắt một hơi.
- Cái đó thì ai chả biết chứ?
Tư Duệ có chút sợ hãi. Anh ấp úng:
- Nhưng mà... giám đốc... tôi thực sự không có câu dẫn trưởng phòng. Xin cậu... đừng đuổi việc tôi.
Hạo Nhiên chống tay lên cằm, hỏi:
- Bởi vì đây là công việc duy nhất để anh có thể kiếm tiền nuôi vợ con sao?
- Vâng.
Tư Duệ trả lời trong vô thức. Nhưng khi trả lời xong anh mới sực nhận ra.
- Giám đốc, cậu làm sao biết tôi có con?
Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười.
- Tôi còn biết con anh là con gái nữa kìa.
Bấy giờ Tư Duệ mới nhớ ra những chuyện hôm qua và lời Lâm Di kể. Anh vô thức hỏi:
- Cậu là Cao Hạo Nhiên sao?
- Có vẻ như sáng nay vợ anh đã kể lại hết cho anh nghe rồi nhỉ? Hôm qua cô ấy đã tra hỏi tôi khá gắt gao đấy. Tôi vì sợ anh bị vợ mắng nên đã nói dối chúng ta là đồng nghiệp của nhau. Không ngờ vậy mà lại là đồng nghiệp thật nhỉ?
Đến đây, Tư Duệ xấu hổ mặt đỏ tía tai. Anh không ngờ người đã cùng anh uống rượu và tâm sự đêm qua, thậm chí còn đưa anh về tận nhà vậy mà lại là giám đốc công ty anh. Anh có chút không tin rằng mọi chuyện lại trùng hộ đến như vậy. Tư Duệ cúi đầu.
- Giám đốc, tôi thực sự xin lỗi. Hôm qua đã nói chuyện không phải phép với cậu, còn làm phiền cậu đưa về tận nhà.
Thấy vậy, Hạo Nhiên lại càng nổi hứng trêu đùa.
- Vậy tôi có phải càng có thêm lí do để đuổi việc anh không?
Tư Duệ mím chặt môi, chỉ đành bất lực.
- Tôi sẽ xuống dọn đồ ạ. Tôi xin phép.
Updated 32 Episodes
Comments