Hạo Nhiên khó hiểu.
- Sao vậy? Ở lớp đã ăn gì rồi sao?
Tiểu Chi lại lắc đầu khiến Hạo Nhiên hoang mang.
- Chuyện gì đã xảy ra với nhóc thế?
Nghe đến đây, Tiểu Chi đột nhiên mếu máo. Con bé sụt sịt, vừa nấc vừa nói:
- Hôm nay… ở lớp… các bạn trêu con…
Trước phản ứng này của con bé, Hạo Nhiên vừa có đôi phần lo lắng, vừa có đôi phần sốt sẵn trong lòng.
- Sao vậy? Ai trêu nhóc hả? Tụi nó trêu cái gì?
Tiểu Chi ngước lên, dùng ánh mắt đã đẫm nước mắt, nức nở nói với Hạo Nhiên:
- Các bạn trêu là con không có mẹ…
Hạo Nhiên có chút sững người khi nghe thấy điều này. Cậu biết những lời nói như thế này có sức sát thương vô cùng lớn. Cậu nhẹ nhàng bế Tiểu Chi lên rồi lau nước mắt đi cho con bé.
- Vậy lúc đó nhóc cũng khóc như bây giờ sao?
Tiểu Chi lắc đầu.
- Lúc đó con đã nói… con không có mẹ, nhưng con có tận hai người ba. Nhưng mà… các bạn không tin… các bạn bảo con là đồ dị biệt.
Đau lòng, Hạo Nhiên khẽ xoa đầu, dỗ dành con bé.
- Không sao hết. Đừng khóc nữa. Để chú đẹp trai xử lý cho nhé. Bây giờ chú đưa nhóc đi ăn kem được không? Ăn kem sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó.
Tiểu Chi gật đầu.
- Papa cũng nói như thế.
Thế rồi, Hạo Nhiên liền đưa con bé đi ăn kem. Trong lúc chờ con bé ăn, cậu muốn hỏi về chuyện mẹ con bé. Nhưng vì cậu sợ sẽ vô tình làm tổn thương con bé nên cậu đã quyết định không nói gì.
- Bé con à, chuyện này, về nhà nhóc đừng kể với papa nhé. Papa mà biết thì sẽ đau lòng lắm đó. Nhóc không muốn papa đau lòng mà, đúng không?
Tiểu Chi ngây thơ gật đầu. Hạo Nhiên thì cảm thấy thật may vì hôm nay Tư Duệ không phải là người đi đón.
Về đến nhà, Tư Duệ bấy giờ đã về nhà từ trước. Nghe tiếng mở cửa, anh liền ra ngoài đón Tiểu Chi.
- Tiểu Chi, hôm nay chú đẹp trai lại đưa con đi ăn gì vậy?
Tiểu Chi sà vào lòng Tư Duệ.
- Dạ ăn kem.
Tiểu Chi vừa dứt câu, Tư Duệ liền khẽ cau mày, hỏi:
- Nhưng mà, Tiểu Chi à, sao mắt con lại đỏ thế này? Con vừa khóc sao?
Tiểu Chi lắc đầu. Trong lúc con bé chưa nghĩ ra lý do gì, Hạo Nhiên đã nhanh miệng nói:
- Thực ra, có một vài hạt bụi đã bay vào mắt nên con bé đã dụi rất nhiều.
Tiểu Chi lia lịa gật đầu. Tư Duệ nghe xong thì cũng chẳng hỏi thêm gì cả. Tối hôm đó, sau khi ăn uống tắm rửa xong, Hạo Nhiên bỗng nói với Tư Duệ:
- Châu Tư Duệ, kể từ hôm nay anh ngủ cùng Tiểu Chi nhé.
Tư Duệ có hơi ngơ ngác, nhưng anh còn chưa kịp nói gì Hạo Nhiên đã vội vàng giải thích ngay.
- Bởi vì, sau này tôi phải thức đêm làm việc nhiều, tôi không muốn làm phiền anh ngủ nên…
- Tôi hiểu rồi. - Tư Duệ gật đầu, vẻ mặt hồn nhiên đáp.
Hạo Nhiên thấy thế thì lại có chút khó chịu trong lòng. Đúng như cậu đoán, không có anh cậu khó vào giấc vô cùng. Hầu như ngày nào cũng phải 2, 3 giờ đêm cậu mới ngủ được. Chính vì vậy mà cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Sau đó hôm đó cậu cũng không đi làm và đi về cùng anh. Cậu chỉ đón Tiểu Chi, còn việc đưa Tiểu Chi đi học là Tư Duệ tự làm như khi trước. Cậu cũng không còn gần gũi, thân thiết với anh như khi trước nữa. Thay vào đó cậu thường xuyên tránh mặt anh hơn.
Một hôm, Lâm Di rủ Tư Duệ và Tiểu Chi đi ăn. Vừa hay Hạo Nhiên lại cùng thư ký Tô xuống bộ phận anh làm để gặp khách hàng, vậy nên sau khi ký hợp đồng xong, khi thấy Hạo Nhiên đi qua, Tư Duệ đã lên tiếng gọi:
- Hạo Nhiên.
- Châu Tư Duệ. - Hạo Nhiên chen lời với khuôn mặt lạnh nhạt. - Chú ý cách xưng hô của anh.
Tư Duệ ngây người vài giây. Hạo Nhiên cũng chẳng chờ anh nói hết câu đã liền quay người đi mất. Tô Diệc Vân thấy vậy thì rất hài lòng. Những người trong công ty cũng bắt đầu đổi chiều bàn tán. Họ không bàn tán về chuyện Hạo Nhiên và Tư Duệ thân nhau nữa. Thay vào đó họ bàn tán tại sao dạo này hai người lại không đi cùng nhau.
Hạo Nhiên trở lại văn phòng. Nghĩ lại thì cậu đã như vậy với anh được gần một tháng. Hạo Nhiên trong lòng cảm thấy rất ấy náy. Nhưng chỉ có như thế cậu mới không khiến mọi chuyện liên lụy tới anh.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Là Tư Duệ gửi tin nhắn đến.
“Châu Tư Duệ: Giám đốc, hôm nay tôi và Tiểu Chi sẽ không ăn cơm ở nhà. Cậu tự lo liệu nhé.”
Nhìn thấy hai từ “giám đốc”, Hạo Nhiên cảm thấy rất khó xử vì cũng chính cậu là người đã bảo anh chỉ cần gọi cậu bằng tên.
Tối hôm đó, kể từ lúc về nhà Tư Duệ chẳng nói gì với Hạo Nhiên. Anh tắm rửa và chuẩn bị xong xuôi thì liền dắt tay Tiểu Chi, để lại một câu duy nhất:
- Giám đốc, thức ăn tôi đã nấu sẵn để trong tủ rồi.
Tư Duệ và Lâm Di hẹn nhau ở một quán thịt nướng. Đang ăn, Lâm Di chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói:
- À, Tư Duệ này, cái người hàng xóm ở bên cạnh phòng tôi hôm nay đã chuyển đi rồi. Cậu có định chuyển vào luôn không?
- Vậy sao? - Tư Duệ gật gật đầu. - Cậu nói chủ nhà cho tôi khoảng hai ngày nữa để dọn đồ nhé.
Updated 32 Episodes
Comments
~(//•v•//)~
bay làm trò gì vậy bay 🥰
2025-03-26
0