Bé Con Của Anh Ấy Cũng Là Của Tôi
"Tác giả có đôi lời muốn nhắn nhủ tới độc giả trước khi các bạn bắt đầu đọc chuyện: Toàn bộ nội dung câu chuyện, địa điểm, chức danh, chức vụ hay gì đó hầu như đều là mình tự nghĩ ra nhé. Mình không có chuyên môn trong bất kì lĩnh vực nào, đặc biệt nội dung câu chuyện có liên quan đến một vài vấn đề công sở, mình nghĩ ra cái gì mình cảm thấy hợp lí thì mình viết vào thôi ạ. Mong các bạn hoan hỉ nha!"
...----------------...
- Vậy… điều gì khiến anh phải tới đây uống rượu một mình vậy?
Châu Tư Duệ đang say xỉn, nghe câu hỏi anh lại càng ấm ức hơn. Anh lại uống thêm một ly, sau đó mơ hồ đáp:
- Cậu không biết đâu. Tên trưởng phòng đáng ghét đó… hắn ta luôn chèn ép tôi một cách quá đáng. Chỉ vì tôi mua không đúng loại cà phê mà hắn thích, hắn liền bắt tôi ở lại tăng ca đến tận bây giờ. Cậu biết không… Mặc dù hắn ta luôn tỏ ra ghét bỏ tôi như vậy, nhưng hắn thực ra là một tên biến thái đó. Hắn đã tự ý sờ soạng tôi bao nhiêu lần chứ? Chết tiệt… Rõ ràng là hắn thích tôi thấy mồ. Tôi nói cậu nghe, nếu không phải công việc này là chén cơm suy nhất để tôi sống qua ngày, tôi đã đấm hắn một cái rồi xin nghỉ việc lâu rồi! Cậu xem như vậy có phải sẽ rất ngầu đúng không? Nhưng mà tôi không thể…
Thực ra, Châu Tư Duệ và người mà anh đang nói chuyện chẳng hề quen biết gì nhau. Tư Duệ sau khi tăng ca liền mang theo một đống áp lực trong lòng tới đây uống rượu. Người kia nhìn thấy anh uống rượu một mình thì lại ngồi cùng. Tư Duệ cũng chẳng ngại gì mà trút hết bầu tâm sự.
Tư Duệ tay cầm chai rượu định tu cả chai thì bị chàng trai ngồi bên ngăn lại.
- Đại ca, uống như vậy là đủ rồi. Anh say lắm rồi đấy. Ngày mai anh không phải đi làm sao?
Nghe đến đây, Tư Duệ khựng lại.
- Đúng rồi nhỉ? Ngày mai còn phải đi làm…
Chàng trai kia khẽ nhoẻn miệng cười.
- Nhưng mà bây giờ anh say rồi, để tôi đưa anh về nhé?
Tư Duệ không nhận ra sự nham hiểm trong nụ cười của chàng trai kia. Anh gật đầu đồng ý với chàng trai. Sau đó chỉ cho chàng trai địa chỉ nhà mình.
Chàng trai cõng Tư Duệ đến trước cửa nhà, cậu cứ nghĩ mình sắp “chén” được anh rồi, cho đến khi cậu nhập mã mở cửa theo lời anh xong, một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cậu giật mình.
- Papa về rồi!
Một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi đứng trước mặt cậu với vẻ mặt hớn hở. Cậu bất giác khựng lại, vẻ mặt có chút cứng đờ.
“Papa? Chẳng lẽ đây là con gái của anh ta sao? Anh ta kết hôn rồi?”
Ngay sau đó, giọng của một người phụ nữ vang lên, đồng thời cô ấy cũng chạy ra ngoài khiến chàng trai còn sững sờ hơn nữa.
- Châu Tư Duệ, bây giờ mới chịu vác mặt về nhà sao?
Nhìn thấy chàng trai, người phụ nữ kia liền tròn mắt.
- À, cậu là…
- Tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Tôi là nhân viên mới trong bộ phận của anh ấy. Hôm nay chúng tôi cùng ở lại tăng ca nên đã cùng đi uống vài ly.
Chàng trai có chút ngại ngùng và căng thẳng. Người phụ nữ gật đầu rồi khẽ mỉm cười.
- Vậy, cậu tên gì?
- Tôi là Cao Hạo Nhiên.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- 26 tuổi.
- Vậy là nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi à…
Nghe đến đây, chàng trai có chút ngạc nhiên.
- Nhỏ hơn? Tôi sao?
- Đúng vậy. Chúng tôi 28 tuổi rồi.
Hạo Nhiên cười ngượng ngùng. Quả thực cậu thấy Tư Duệ trẻ hơn nhiều so với số tuổi đó. Sau khi giúp người phụ nữ mang Tư Duệ vào phòng, Hạo Nhiên vừa định ra về thì đứa bé kia bỗng nhiên nắm lấy vạt áo cậu.
- Sao vậy nhóc con?
- Chú đẹp trai có muốn ở lại đây không?
- Tại sao nhóc lại hỏi vậy?
- Con ngửi thấy trên người chú cũng có mùi rượu nhiều lắm mà. Chú không say sao?
Vì Hạo Nhiên đang rất thất vọng khi biết miếng mồi của mình đã có vợ con cả rồi nên cậu không quan tâm lời con bé cho lắm. Cậu bây giờ chỉ thấy thật tốn công vô ích vì đã đưa người ta về đến tận nhà rồi nhưng mà lại không được “xơi”. Quả thực đây chính là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp như vậy.
Sáng hôm sau, Tư Duệ mơ màng tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp. Anh đi ra phòng khách thì thấy cô con gái bé nhỏ đã đang ngồi ăn sáng rồi.
- Tỉnh rồi đấy à? - Một giọng nói vang vọng ra từ trong bếp - Hôm qua cậu nhờ tôi đón Tiểu Chi rồi trông con bé một lát thôi mà. Tại sao lại còn uống rượu đến tận 11 giờ mới về vậy chứ?
Tư Duệ tới bên ngồi cạnh con gái, tay chống lên đầu.
- Hôm qua tên trưởng phòng đáng ghét đó tự nhiên bắt tôi ở lại tăng ca, nên tôi muốn giải toả một chút thôi mà. Nhưng mà, Lâm Di à, tôi hôm qua đã về nhà bằng cách nào vậy?
Lâm Di mang ra bàn một bát canh giải rượu.
- Không phải hôm qua cậu đi uống cùng cái cậu đồng nghiệp mới gì đó rất đẹp trai sao? Cậu ấy đã đưa cậu về đó.
Tư Duệ có chút thắc mắc.
- Đồng nghiệp mới gì chứ? Lại còn rất đẹp trai sao?
Đến đây Tư Duệ mới sực nhớ ra. Ngay giây sau anh liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Làm gì có đồng nghiệp mới nào. Tôi không có quen cậu ta. Chỉ là hôm qua đi uống rượu vô tình ngồi cùng cậu ta nên… chắc là cậu ta thấy tội nghiệp tôi nên mới đưa tôi về.
Lâm Di cười hắt một hơi.
- Vậy chắc cậu ấy tưởng tôi là vợ cậu, sợ tôi sẽ mắng cậu nên nói dối giúp cậu đó mà. Nhưng cậu ta thực sự đẹp trai lắm đó. Tên là gì nhỉ? Cao Hạo Nhiên, 26 tuổi.
Updated 32 Episodes
Comments