Nghe vậy, giọng Tư Duệ lại có chút buồn buồn.
- Vậy thôi ạ. Cảm ơn giám đốc. Tôi xin phép.
- Khoan đã. Tôi có cách giúp anh.
- Giám đốc có cách sao? Cách gì vậy ạ?
- Tôi sẽ cho cậu thuê nhà. Nhà của tôi.
Tư Duệ có chút hoang mang.
- Ý cậu là sao?
- Căn hộ của tôi rất to. Có đủ phòng cho anh và bé con sống. Nhưng trước tiên tôi sẽ không thu tiền thuê nhà gấp. Đợi bao giờ anh có rồi anh trả, có được không?
Tư Duệ chần chừ vài giây.
- Ý giám đốc là bảo tôi chuyển tới nhà cậu ở sao?
- Không sai.
- Nhưng làm vậy thì sẽ phiền cậu lắm.
- Nếu mà thấy phiền thì tôi đưa ra đề xuất đó cho anh làm gì chứ? Để mà tìm được nhà mới và cả tiền thuê ấy, chắc anh sẽ mất không ít thời gian đâu. Nhưng anh không thể nghỉ phép nhiều như vậy được. Anh biết mà, đúng không?
Tư Duệ lại im lặng thêm một lúc.
- Vậy tôi xin phép ở lại nhà giám đốc cho đến khi tìm được nhà mới thôi nhé. Tôi chắc chắn sẽ trả đủ tiền thuê nhà.
Cảm giác đã đạt được mục đích, Hạo Nhiên phấn khích vô cùng. Anh không nghĩ gì nhiều liền lập tức đồng ý.
Buổi chiều, Hạo Nhiên nhận phần sẽ giúp Tư Duệ đón Tiểu Chi. Cậu đến trường mẫu giáo của Tiểu Chi, gặp cô giáo thì liền nói:
- Tôi muốn đón bé Châu Tiểu Chi.
Cô giáo nghiêng đầu.
- Anh là gì của Tiểu Chi?
Hạo Nhiên suy nghĩ vài giây.
- Tôi là chú của con bé.
- Chú? Tôi chưa thấy anh bao giờ.
Trong lúc Hạo Nhiên đang không biết phải làm thế nào thì Tiểu Chi ở trong lớp nhìn thấy cậu, con bé nhanh chóng chạy ra, gọi lớn:
- Chú đẹp trai!
Hạo Nhiên thấy vậy thì liền ngồi xuống, dang tay ra bế con bé lên. Tiểu Chi nói với cô giáo:
- Cô ơi, chú đẹp trai này là bạn của papa. Không phải người xấu.
- Con chắc chứ?
- Vâng ạ.
- Vậy hai người về cẩn thận nha!
Ngồi trên xe, Hạo Nhiên hỏi Tiểu Chi:
- Bé con, có đói không?
Tiểu Chi nhanh nhảu gật đầu.
- Đi mua đồ ăn nhé?
Thế rồi, khi cả hai về đến nhà, trên tay mỗi người đã có một cây kẹo hồ lô khá lớn. Hạo Nhiên cứ vậy mà ấn mật mã mở cửa. Cửa mở, Tư Duệ đã đang đứng trước mặt hai bọn họ với vẻ mặt hoang mang.
- Giám đốc, cậu tại sao lại mở được cửa nhà tôi?
Nghe đến đây, Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười.
- Tôi theo dõi anh lâu như vậy rồi, anh không biết sao?
Khuôn mặt Tư Duệ hiện lên dáng vẻ hoài nghi. Thấy vậy Hạo Nhiên liền cau mày.
- Này, không phải anh đang thực sự nghĩ tôi là con người như vậy đấy chứ? Mật mã mở cửa là anh tự mình đọc cho tôi mở mà.
Vào trong nhà, nhìn căn nhà vốn rất nhiều đồ đạc, ấm cúng, giờ lại trống trải với một đống đồ bừa bộn dưới sàn, Hạo Nhiên hỏi:
- Anh vẫn chưa thu dọn xong sao?
- Vâng. Tôi còn phải dọn dẹp qua một chút.
- Có nhiều đồ lắm không?
Tư Duệ lắc đầu.
- Không nhiều. Chỉ có quần áo và một số đồ dùng cá nhân của tôi và Tiểu Chi thôi.
- Vậy anh làm nhanh lên. Tôi sẽ chơi cùng con bé.
Tư Duệ gượng cười.
- Làm phiền cậu rồi, giám đốc.
Bỗng nhiên, Hạo Nhiên vươn người sát gần đến trước mặt anh.
- Gọi tôi là Hạo Nhiên. Đừng gọi là giám đốc.
- Nhưng…
Tư Duệ vừa định nói thì Hạo Nhiên chen lời:
- Tôi không thích.
Cuối cùng, anh chỉ còn cách gật đầu nghe theo lời cậu. Sau đó, Hạo Nhiên và Tiểu Chi ngồi ở bàn vừa ăn kẹo hồ lô, vừa nói chuyện hệt như hai đứa trẻ. Tư Duệ nhìn hai người bọn họ, bất giác mỉm cười.
- Chú đẹp trai, papa tại sao lại dọn đồ vậy?
- Papa chưa nói gì với nhóc hả?
Tiểu Chi lắc đầu.
- Lát nữa, nhóc sẽ được chuyển tới ở trong một căn nhà bự hơn cả thế này. - Hạo Nhiên dang tay - Còn đẹp hơn cả căn nhà này nữa.
Nghe đến đây, Tiểu Chi sáng mắt.
- Chú nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi.
Tư Duệ dọn đồ xong, anh tới bên hai người họ.
- Chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Bỗng nhiên, Tiểu Chi đưa cây kẹo hồ lô của mình lên trước mặt anh.
- Papa, ăn.
Tư Duệ vừa định cúi đầu xuống ăn thì nhận ra Hạo Nhiên ngồi bên cũng đang đưa cây kẹo hồ lô về phía mình tương tự. Cả hai đều nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ khiến anh có chút ngập ngừng, khó xử. Thế nhưng rốt cuộc anh vẫn chọn ăn của Tiểu Chi.
- Châu Tư Duệ. - Hạo Nhiên lạnh giọng - Tại sao anh không ăn của tôi? Anh là đang chê tôi sao?
Tư Duệ lắc đầu.
- Tôi không có.
Hạo Nhiên lại đưa cây kẹo ra một lần nữa. Lại lần nữa nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Cuối cùng, Tư Duệ tuy có chút ngại nhưng anh chỉ đành cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy một miếng.
Ngay sau đó, Hạo Nhiên liền vui vẻ nở một nụ cười. Điều đó khiến Tư Duệ có chút buồn cười. Anh chỉ là không ngờ, vị giám đốc ngầu lòi mà ai cũng nể sợ ở công ty thực ra lại trẻ con và đáng yêu như vậy.
Sau đó, Hạo Nhiên giúp Tư Duệ mang đồ xuống rồi đưa anh và Tiểu Chi về nhà mình. Nơi cậu đang sống cũng là một khu chung cư. Nhưng so với khu chung cư mà Tư Duệ sống thì nó cao hơn, rộng hơn và sang trọng hơn rất nhiều.
Updated 32 Episodes
Comments
Anh
cứ về cùng nhà là thích ròiii kk
2025-03-19
1