Hạo Nhiên không về nhà luôn mà còn tới một quán bar một mình uống rượu. Cậu uống rất nhiều rượu, uống đến nỗi người pha chế còn thấy rùng mình. Cậu đã chôn chân ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Phục vụ, nhân viên đều ngăn không cho cậu uống nữa.
Lúc này, Mặc Vinh tới đây chơi nhìn thấy lùm xùm liền qua xem thử. Cậu có chút bất ngờ và bất lực khi thấy người đang nằm gục trên bàn và năng nặc đòi uống rượu lại chính là bạn mình - Cao Hạo Nhiên.
- Cậu ta sao vậy?
Người pha chế kể sơ qua mọi chuyện cho Mặc Vinh nghe. Mặc Vinh cũng đoán ra là Hạo Nhiên lại cãi nhau với ba mẹ. Nhưng hôm nay cậu lại có hẹn, không thể đưa Hạo Nhiên về. Bỗng nhiên Mặc Vinh nhớ đến người mà Hạo Nhiên đang ở cùng - Châu Tư Duệ. Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại Hạo Nhiên gọi cho Tư Duệ. Bấy giờ Tư Duệ lại đang cùng Tiểu Chi ở nhà Lâm Di chơi.
- Alo? Hạo nhiên? Có chuyện gì vậy?
- Tôi là Sở Mặc Vinh, anh biết không?
- À, vâng. Tôi biết.
Mặc Vinh thở dài một hơi.
- Bây giờ anh có rảnh không? Tên nhóc này uống say ở quán nhà người ta rồi. Tôi bây giờ không tiện đưa về, anh tới đón cậu ta được chứ?
Tư Duệ im lặng vài giây rồi đáp:
- Được rồi. Cậu gửi địa chỉ cho tôi.
- A, tốt quá. Cảm ơn anh.
Cúp máy, Tư Duệ quay sang nói với Lâm Di:
- Lâm Di, Tiểu Chi hôm nay chắc lại phải nhờ cậu tiếp rồi.
- Sao vậy? Cậu lại có chuyện gì rồi?
Tư Duệ lắc đầu.
- Không phải tôi. Là Hạo Nhiên.
- Cậu ta làm sao?
- Cậu ấy uống say. Mặc Vinh gọi điện nhờ tôi tới đưa cậu ấy về.
- Sao Mặc Vinh không tự đưa cậu ta về?
- Hình như Mặc Vinh có hẹn.
Cuối cùng, Lâm Di vẫn là giúp Tư Duệ chăm sóc Tiểu Chi để anh đi đón Hạo Nhiên. Tư Duệ bắt taxi tới nơi mà Mặc Vinh gửi. Tư Duệ chẳng mấy khi mới tới những nơi thế này nên có hơi khó xử. Anh vào trong liền thấy Hạo Nhiên đang ngồi ở quầy.
- Anh là Châu Tư Duệ phải không? - Người pha chế nhìn thấy anh liền hỏi.
Tư Duệ gật đầu.
- Vâng. Là tôi.
- Vị khách hàng tên Sở Mặc Vinh có nhờ tôi chuyển lời tới anh, nhờ anh đưa vị khách này về. Cậu ấy đã uống rất nhiều, và khi say cậu ấy rất nhiễu. Toàn bộ chi phí vị khách đó đã thanh toán. Vậy, anh có cần chúng tôi gọi xe giúp không?
Tư Duệ cười một cách ngại ngùng.
- Không cần đâu. Cảm ơn cậu.
Đến đây, người pha chế đưa chìa khóa xe của Hạo Nhiên ra trước mặt anh.
- Vậy chúc anh may mắn nhé.
Sau đó, Tư Duệ cúi xuống nâng người Hạo Nhiên dậy.
- Chúng ta về nào.
Hạo Nhiên vậy mà lại cứng đầu muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.
- Không về đâu. Tôi muốn uống nữa.
Tư Duệ ân cần nói:
- Cậu đã say lắm rồi.
- Tôi chưa say mà! - Hạo Nhiên bất chợt quay đầu, suýt nữa thì môi chạm vào môi Tư Duệ đang ở bên cạnh.
Cậu mơ màng mở mắt ra.
- Anh là Châu Tư Duệ sao?
- Vâng. Là tôi. Tôi tới đón cậu về.
Hạo Nhiên gục đầu, dụi đầu vào lòng Tư Duệ.
- Được rồi. Vậy anh mau đưa tôi về đi.
Tư Duệ đỡ Hạo Nhiên lên.
- Trước tiên, cậu phải đứng lên và đi cùng tôi ra xe đã.
Hạo Nhiên đứng dậy. Tư Duệ vòng một tay cậu qua vai mình. Anh quay đầu hỏi người pha chế.
- Cậu chỉ cho tôi chỗ đậu xe được không?
- Anh đi ra ngoài, rẽ trái là tới ạ.
- Cảm ơn.
Thế rồi Tư Duệ vật vã một hồi, mãi mới đưa được Hạo Nhiên lên xe. Trong lúc anh đang cố thắt dây an toàn cho Hạo Nhiên, cậu đột nhiên áp hai bàn tay lên má anh, nâng đầu anh lên hít lấy hít để.
- Anh tắm rồi sao? Thơm quá. Tóc anh mềm quá.
Tư Duệ ngại ngùng ngồi dậy.
- Cậu ngồi yên nhé. Bây giờ tôi đưa cậu về.
Trên đường về, Tư Duệ lâu rồi không lái xe nên vô cùng cẩn thận. Ấy thế nhưng Hạo Nhiên ngồi bên lại không đừng làm loạn. Cậu kêu nóng rồi liền cởi hết cúc áo ra. Bỗng nhiên, cậu giật lấy một tay của anh, liên tục xoa xoa rồi áp lên mặt. Hai má cậu ửng đỏ, nói trong mơ màng:
- Mát quá… Thoải mái quá…
- Hạo Nhiên, đừng làm loạn. Tôi đang lái xe.
Nghe vậy, Hạo Nhiên lại đột nhiên tiến tới, áp sát vào bên mặt anh, khiến anh giật mình suýt nữa thì mất lái.
- Cậu… cậu làm gì thế?
Hạo Nhiên lại đưa tay lên bóp lấy hai má anh khẽ lắc qua lắc lại.
- Anh… bây giờ… hôn tôi được không?
Tư Duệ giật mình, hai má cũng chợt đỏ bừng lên. Anh ngại ngùng, lúng túng gỡ tay Hạo Nhiên ra.
- Cậu đang nói gì vậy chứ? Mau ngồi yên đi. Lâu rồi tôi không lái xe, sẽ tai nạn mất.
Đến đây, Hạo Nhiên lại ngồi về chỗ. Cậu khoanh tay, bĩu môi như một đứa con nít.
- Anh chẳng yêu tôi chút nào.
Tư Duệ quả thực bị bất ngờ trước dáng vẻ khi say của Hạo Nhiên. Cậu dường như biến thành một đứa trẻ con, còn nhõng nhẽo, làm nũng hơn cả Tiểu Chi nữa. Cuối cùng cũng về đến khu chung cư. Tư Duệ đỗ xe xong thì khó khăn dìu Hạo Nhiên vào trong thang máy.
Ở trong thang máy, Hạo Nhiên đứng đằng sau luồn tay qua eo Tư Duệ đứng phía trước, ôm chặt anh, gục đầu vào vai anh.
- Châu Tư Duệ…
- Sao vậy?
- Tôi đau đầu…
Updated 32 Episodes
Comments
Anh
s top mà cư tê vậy tròiii 🤡
2025-03-19
1