Chương 5: Trung tâm thương mại

Sáng hôm sau, Lâm Di theo địa chỉ mà Tư Duệ cho tìm tới quán ăn đó. Lúc cô đến, Mặc Vinh đang quét qua phần sân phía trước cửa quán mình. Lâm Di lại gần.

- Xin chào. Cho hỏi, cậu là chủ quán ăn này phải không?

Mặc Vinh gật đầu.

- Vâng. Là tôi. Có chuyện gì sao?

- Tôi nghe nói quán cậu đang tuyển nhân viên phục vụ. Không biết, tôi có thể...

- Cô được nhận.

Sự dứt khoát và nhanh chóng của Mặc Vinh khiến Lâm Di có chút giật mình, ngạc nhiên.

- Nhanh như vậy sao? Không cần phỏng vấn hay là...

- Mấy cái đó không quan trọng.

Vào trong quán, sau khi giới thiệu qua Mặc Vinh mới biết, Lâm Di lớn tuổi hơn mình. Cậu lập tức đổi cách xưng hô, gọi cô là "chị" rồi bắt đầu dạy việc luôn.

- Vậy là... tôi chỉ cần bưng bê, dọn dẹp thôi đúng không? Chỉ khi nào quán đông khách tôi mới phải giúp cậu mấy chuyện trong bếp thôi, đúng chứ?

Mặc Vinh gật đầu. Lâm Di có chút không ngờ bản thân lại được nhận vào làm dễ như vậy. Nhưng cô cũng khá hài lòng về công việc, số lương, cũng như cậu chủ nhỏ tuổi vui vẻ, hòa đồng này.

Khoảng một tuần sau, vào ngày nghỉ, Lâm Di được Mặc Vinh miễn cho nghỉ một ngày. Thực ra trong suốt một tuần làm việc cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Biết cô không tìm được nhà thuê và đang ở cùng bạn, Mặc Vinh đã giới thiệu cho cô một chỗ thuê khá rẻ. Vì cậu nói chủ nhà là người quen nên Lâm Di cũng khá tin tưởng. Vậy nên hôm nay cô ở nhà tranh thủ dọn đồ.

- Căn phòng đó có to không? - Tư Duệ ngồi một bên hỏi - Cậu đã đi xem phòng chưa?

Lâm Di trả lời:

- Tôi đi rồi. Căn phòng đó cũng không to lắm, nhưng đủ cho một người sống. Không chật.

- Chỗ đó ở đâu vậy?

- Cách chỗ tôi làm khoảng 1 km. Đi bộ cũng tiện hơn.

- Vậy tốt rồi. Cậu sống một mình, cẩn thận một chút.

- Cậu nghĩ ai có thể làm hại được tôi chứ? Cậu không nhớ hồi cấp 3 tôi từng là chủ tịch câu lạc bộ taekwondo sao?

- Nhớ thường xuyên ghé chơi với Tiểu Chi.

- Đương nhiên. Con bé cũng là con gái của tôi đấy nhé.

Sau đó, Lâm Di rời đi. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Tư Duệ muốn tranh thủ đi mua đồ, tiện thể đưa Tiểu Chi đi chơi. Họ bắt xe bus tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Vì chẳng mấy khi mới được tới những nơi rộng lớn như thế này nên Tiểu Chi rất phấn khích.

Cùng lúc này, Hạo Nhiên ở nhà đang nằm ườn trên sofa, không ngừng nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Tư Duệ trên màn hình điện thoại. Cậu muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh nhưng lại chẳng tìm ra lí do nào cả. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại có hứng thú với một người đàn ông đã có gia đình như vậy. Chỉ là cơ thể nhỏ nhắn, tính cách rụt rè và sự ngây thơ của anh khiến cậu cảm thấy thú vị một cách lạ kì.

Bỗng nhiên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình thu hút sự chú ý của Hạo Nhiên.

"Mặc Vinh: Hôm nay là sinh nhật Diệc Vân. Cậu đã mua quà cho cậu ấy chưa? Nếu không cậu ấy sẽ lại giãy lên mà giận dỗi mất."

Cả ba người đều là bạn thân từ nhỏ. Gia thế của Diệc Vân và Mặc Vinh cũng chẳng phải dạng vừa. Ba mẹ Mặc Vinh dễ tính, thoải mái cho cậu làm điều cậu thích. Còn ba mẹ Diệc Vân và Hạo Nhiên thì nghiêm khắc hơn. Hai nhà có mối quan hệ liên kết trong kinh doanh nên ngay từ nhỏ Diệc Vân và Hạo Nhiên đã có một hôn ước. Có điều, quan hệ của Hạo Nhiên và ba mẹ lại không được tốt nên cậu cũng chẳng coi hôn ước đó ra gì.

Nhưng bạn bè thì vẫn là bạn bè. Hạo Nhiên biết bản thân nên tặng cho Diệc Vân thứ gì đó. Chẳng cần nghĩ ngợi gì lâu, cậu bật dậy, cầm chìa khóa xe, lập tức phi đến trung tâm thương mại.

Một lát sau, Tư Duệ bấy giờ đã đi vòng quanh khu trung tâm, mua được hết những thứ cần thiết. Nhưng đi lâu như vậy Tiểu Chi cũng đã mỏi chân rồi. Anh chỉ đành để bé con ngồi nghỉ ở hàng ghế chờ một chút.

Vừa hay, hàng ghế mà họ ngồi lại đối diện cửa hàng trang sức mà Hạo Nhiên đang loay hoay chọn quà cho Diệc Vân. Nhìn thấy hai ba con, Hạo Nhiên liền sáng mắt.

- Châu Tư Duệ, anh đưa bé con đi mua gì thế?

Tư Duệ có chút giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Hạo Nhiên.

- Giám đốc, cậu cũng tới đây mua đồ sao? Tôi đi mua chút vật dụng cần thiết trong nhà thôi.

- Ồ... anh có vẻ như rất siêng việc nhà nhỉ? Bây giờ anh có rảnh không? - Hạo Nhiên hỏi.

Tư Duệ ngây ngô gật đầu.

- Vậy vào đây giúp tôi một chút.

Dứt câu, Hạo Nhiên nhấc bổng Tiểu Chi lên bế trên tay rồi kéo Tư Duệ đi vào cửa hàng trang sức. Hạo Nhiên chỉ tay vào nơi trưng bày vòng cổ.

- Giúp tôi chọn một chiếc đi.

Tư Duệ ngơ ngác chỉ tay vào mình.

- Tôi sao?

- Ừ. Chọn cho tôi một sợi dây chuyền nữ.

- Làm sao tôi chọn được chứ? - Tư Duệ lúng túng.

- Bé con hay theo anh như vậy, hẳn là anh cũng phải có chút mắt nhìn, đúng không?

Thế rồi, Tư Duệ nhìn vào những sợi dây đang được trưng bày một lát rồi chỉ tay.

- Tôi thấy cái này... khá đẹp.

Hạo Nhiên chỉ tay hỏi lại:

- Cái này hả?

- Đúng vậy.

- Lấy cho tôi xem đi.

Sau khi nhân viên lấy ra, Hạo Nhiên đặt Tiểu Chi xuống rồi trực tiếp đeo chiếc vòng lên cổ Tư Duệ.

- Cậu làm gì vậy?

- Xem anh có hợp không.

- Tôi... cậu xem tôi có hợp không làm gì chứ?

- Đó là chuyện của tôi. Anh hỏi nhiều quá.

Đeo xong, Hạo Nhiên lùi ra xa ngắm nghía.

- Nó hợp với anh thật nhỉ? Hay tôi mua chiếc này cho anh nha?

Bấy giờ mặt Tư Duệ vẫn còn đỏ ửng. Nghe vậy anh lại càng luống cuống hơn.

- Cậu, cậu nói gì vậy?

Thế rồi, chẳng suy nghĩ thêm gì nữa, Hạo Nhiên theo sự lựa chọn của anh, cứ vậy mà bảo nhân viên gói món quà đó lại.

Thanh toán xong, Hạo Nhiên lại bế Tiểu Chi lên rồi hỏi Tư Duệ:

- Anh bây giờ sẽ làm gì tiếp?

Tư Duệ trả lời thẳng thắn:

- Tôi định đưa Tiểu Chi đi ăn kem.

- Anh mua cho tôi nữa được không?

Đến đây, Tư Duệ mắt tròn xoe. Hạo Nhiên nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô nói:

- Tôi thích vị sô cô la nhé.

Tiểu Chi nhanh nhảu lên tiếng:

- Tiểu Chi thích vị dâu!

Nghe vậy, Tư Duệ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

- Vậy thì mau đi thôi.

Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play