Chương 4: Xấu hổ rồi.

Tư Duệ vừa dứt câu, Hạo Nhiên liền lớn tiếng nói vọng vào trong:

- Sở Mặc Vinh, tôi không làm nữa đâu. Cậu tự lo liệu nhé!

Nghe giọng cậu, một chàng trai bước ra từ trong bếp. Thấy cậu đang ngồi cùng người quen, cậu ta chỉ gật đầu rồi lại đi vào trong. Tư Duệ tò mò hỏi:

- Giám đốc, cậu tại sao lại làm ở đây vậy?

- À, tại vì hôm nay quán hơi đông khách, tôi vốn chỉ tới đưa đồ cho cậu ta nhưng lại bị cậu ta giữ lại làm nhân viên phục vụ thế này đây.

- Cậu ấy là chủ quán này sao?

- Ừ, đúng vậy.

- Quán to như thế này, cậu ấy làm một mình hẳn là sẽ rất vất vả. Tại sao cậu ấy không tuyển nhân viên vậy?

- Cậu ta có đăng tuyển, nhưng chưa có ai ứng thôi.

Đến đây, Hạo Nhiên chợt thấy Tiểu Chi đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh pizza ở bàn bên cạnh. Cậu liền lên tiếng gọi:

- Này bé con.

Con bé quay ngoắt sang nhìn cậu như thể không muốn bị ai phát hiện hành tung của mình.

- Muốn ăn không? - Hạo Nhiên hất cằm về phía bàn bên đó.

Con bé nghe xong thì liền sáng mắt.

- Muốn!

- Vậy chú đẹp trai sẽ mua cho nhóc nha.

Hạo Nhiên vừa dứt câu, Tư Duệ liền vội vàng nói:

- Giám đốc, không cần đâu. Con bé sẽ không ăn hết đâu.

Hạo Nhiên cau mày, châm chọc.

- Anh như vậy sẽ không phải là một người ba tốt đâu nhé.

Thế rồi, Hạo Nhiên gọi cho Tiểu Chi một chiếc pizza rất bự. Con bé ngoan ngoãn cảm ơn rối rít. Cả ba cùng ngồi ăn, cùng trò chuyện, rất vui.

Ăn xong, Hạo Nhiên hỏi Tư Duệ:

- Hai người tới đây bằng gì vậy?

- Chúng tôi đi taxi.

- Không đi xe bus nữa sao?

Tư Duệ gượng cười.

- Tôi muốn cho Tiểu Chi thoải mái một chút.

Đến đây, Hạo Nhiên đứng lên đi ra quầy trả tạp dề cho Mặc Vinh rồi nói với cậu ta điều gì đó. Sau đó, cậu quay lại rồi nói:

- Đi thôi. Tôi đưa hai người về.

Tư Duệ khẽ khàng xua tay.

- A, thực sự không cần đâu. Như vậy thì làm phiền cậu quá.

- Phiền gì chứ? Tôi tiện đường.

- Vậy, để tôi đi trả tiền.

- Tôi trả rồi.

Tư Duệ bất ngờ, có chút gân giọng.

- Giám đốc!

Hạo Nhiên chỉ cười nhạt rồi dắt tay Tiểu Chi đi. Cả ba ra đến ngoài thì thấy một số người đang đứng chụp ảnh bên cạnh một chiếc ô tô. Trước khi vào đây Tư Duệ cũng đã để ý qua chiếc ô tô đó. Bỗng nhiên, anh nghĩ ra điều gì đó, liền đưa tay nắm lấy cổ tay của Hạo Nhiên.

- Giám đốc, chiếc xe đó... là của cậu sao?

Hạo Nhiên gật đầu một cách thản nhiên.

- Có chuyện gì sao?

Nghe xong, Tư Duệ có chút xấu hổ. Hạo Nhiên bấm mở khóa xe làm đèn của chiếc xe sáng lên khiến những người xung quanh giật mình. Thấy cậu lại gần, một số người liền bước tới.

- Soái ca, chiếc Maybach S650 này là của cậu sao?

- Tuyệt thật đấy!

- Xe đẹp, chủ cũng đẹp nữa.

Hạo Nhiên gật đầu cho qua mấy cái rồi nhanh chóng cho Tiểu Chi và Tư Duệ lên xe. Cậu mở cửa ghế phụ cho Tư Duệ lên, sau đó bế Tiểu Chi đặt vào lòng Tư Duệ.

Trên đường về, Tư Duệ ngại ngùng lên tiếng:

- Giám đốc, hôm nay thực sự cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều.

Nghe vậy, Tiểu Chi cũng khoanh tay, cúi đầu nói:

- Cảm ơn chú đẹp trai.

Vì đã từng đến nhà anh nên lần này Haọ Nhiên không cần phải hỏi địa chỉ nhà nữa. Tư Duệ và Tiểu Chi xuống xe, sau khi tạm biệt Hạo Nhiên, bọn họ vừa định lên nhà thì cậu lại lên tiếng:

- Khoan đã. Châu Tư Duệ, cho tôi số điện thoại của anh.

Tư Duệ vậy mà lại chẳng hỏi tại sao, chỉ quay lại bên cạnh chiếc xe, lấy một chiếc bút trong túi áo ra rồi nói:

- Giám đốc, cho tôi mượn tay của cậu đi.

Hạo Nhiên đưa tay ra. Không ngờ anh lại trực tiếp nắm lấy tay, viết số điện thoại của mình lên lòng bàn tay cậu. Thế rồi, anh lại nói tạm biệt rồi dắt tay Tiểu Chi lên nhà.

Lúc này, Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào dãy số trong lòng bàn tay mình, ngay giây sau hai má liền đỏ ửng. Anh gục đầu xuống vô lăng, xấu hổ, vô tình chạm vào nút còi khiến còi xe vang inh ỏi lên.

"Hạo Nhiên, mày điên rồi sao? Anh ta đã có vợ có con hết rồi đó!"

Tư Duệ ở bên trong nghe thấy tiếng còi xe thì quay đầu lại, khó hiểu, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm gì.

Lên nhà, Tư Duệ mở cửa ra thì thấy đèn trong nhà đã sáng. Anh vào trong thì thấy Lâm Di đang ngồi ở phòng khách, uống rượu không ngừng. Thế nhưng, anh sớm đã chẳng còn thấy xa lạ với chuyện này. Anh bảo Tiểu Chi đi đánh răng rồi tới ngồi bên cạnh cô bạn.

- Sao? Hôm nay hắn ta lại làm gì cậu rồi?

Đến đây, Lâm Di mới bắt đầu gào khóc. Cô kể lể một tràng, nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt được vào tai Tư Duệ cả. Sau khi tóm gọn lại tất cả, Tư Duệ lại nói một câu giống như mọi lần.

-  Tôi bảo cậu chia tay hắn ta đi mà. Tên đó thì có gì tốt chứ? Cậu đã khóc vì hắn bao nhiều lần rồi chứ? Chẳng lẽ cậu không sáng mắt ra được chút nào sao?

Lâm Di càng khóc to hơn.

- Cậu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết! Tình cảm chân thành đã trao đi rồi, cậu tưởng muốn cắt đứt liền có thể cắt một cách dễ dàng như vậy sao?

Tư Duệ thở dài.

- Vậy bây giờ cậu tính làm sao?

Lâm Di sụt sịt.

- Còn làm sao được nữa... Chúng tôi chia tay rồi. Tôi cũng nghỉ việc ở chỗ hắn ta rồi. Vấn đề lo ngại bây giờ là... tôi phải làm gì để kiếm sống đây?

Nghe vậy, Tư Duệ chợt nhớ tới quán ăn hôm nay anh đã đưa Tiểu Chi tới ăn. Anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Lâm Di nghe, kể cả chuyện anh phát hiện Cao Hạo Nhiên là giám đốc công ty anh, đến cả những lần mà cậu giúp anh nữa.

Bằng một cách nào đó, câu chuyện mà anh kể lại vô tình khiến Lâm Di bị cuốn hút, trong vô thuc đã quên đi nỗi buồn. Cô chăm chú lắng nghe và tò mò như thể đang xem một bộ phim bằng tai vậy.

Cuối cùng, Lâm Di đã dứt khoát gạt bỏ mối tình tệ hại này để sống tốt hơn. Cô nhờ có Tư Duệ mà đã ổn định hơn. Cô cũng quyết định sẽ đi xin việc ở quán ăn mà anh nói.

Hot

Comments

minmin ^^

minmin ^^

tại bé nhà t hồn nhiên quá đó

2025-03-19

1

🌱

🌱

Sigmaboy

2025-03-22

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 32 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play