- Anh đừng nói dối tôi.
Tư Duệ khựng lại. Hạo Nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình.
- Anh nói anh chưa yêu đương bao giờ, vậy Tiểu Chi…
- Tiểu Chi, con bé không phải con ruột của tôi.
Hạo Nhiên bất ngờ. Nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm gì Tư Duệ đã chủ động nói:
- Con bé là con gái của chị gái tôi. Nhưng ngay khi nó vừa chào đời, chị tôi và anh rể tôi đã bị tai nạn và qua đời mất. Hai người họ thậm chí còn không được kết hôn, vì ba mẹ của anh rể tôi không đồng ý cho chị tôi lấy anh ấy. Vậy nên sau khi họ qua đời, tôi phải nuôi con bé. Tôi là người bảo hộ duy nhất của con bé nên tôi đã đổi họ của nó thành họ của mình.
- Con bé có biết chuyện này không?
- Biết chứ. Tôi đã từng sợ nó còn quá nhỏ để biết mọi chuyện. Nhưng tôi sợ khi lớn lên nó biết nó sẽ còn đau lòng hơn. Vậy nên tôi đã cho nó biết mọi chuyện từ khi nó vừa lên năm tuổi.
- Có lẽ nó đã khóc rất nhiều nhỉ?
- Không. Con bé mạnh mẽ giống y như chị tôi vậy. Nó chỉ khóc một chút. Thậm chí nó còn an ủi tôi. Tôi đau lòng vì con bé đó phải lớn từ khi còn quá nhỏ. Vì vậy tôi làm tất cả chỉ muốn nó được hạnh phúc thôi.
Đến đây, Hạo Nhiên nhẹ nhàng đan các ngón tay của mình vào tay anh.
- Vậy, anh có thể cho phép tôi, được cùng anh làm con bé hạnh phúc không? Con bé đã khoe với các bạn là nó có tận hai người ba đó.
Có lẽ, vì vừa nhắc lại chuyện buồn nên Tư Duệ trở nên khá yếu đuối. Trước sự chân thành của cậu, anh không kìm được mà dụi đầu vào lòng cậu, lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi. Hạo Nhiên cũng ôm lấy anh. Cậu nhận ra ai cũng có những chuyện làm mình tổn thương, chỉ là mình chọn cách nào để đối diện với chúng.
Hôm sau là chủ nhật. Bằng một cách nào đó Lâm Di và Mặc Vinh chợt kéo nhau đến nhà Hạo Nhiên chơi. Lúc đó Tư Duệ đang làm bữa sáng, hai người kia thì ngồi ở sofa.
- Hạo Nhiên vẫn chưa dậy sao? - Lâm Di hỏi.
Tư Duệ ở trong bếp trả lời:
- Vẫn chưa.
Thế nhưng anh vừa dứt câu, Hạo Nhiên bỗng lững thững đi từ trong phòng ra, tiến thẳng tới chỗ anh, ôm eo anh, gục đầu vào vai anh, nói:
- Sao anh dậy sớm vậy? Anh vừa đi tôi liền không ngủ được nữa đó.
Tư dậy xứ người không nói câu gì cả. Thấy vậy hạo nhiên ngẩn đầu lên.
Sao anh không trả lời tôi?
Tư Duệ gượng cười, hai tay bám lấy vai Hạo Nhiên.
- Cậu, đi tắm trước đi nha.
Hạo Nhiên lại nắm lấy hai cổ tay anh.
- Anh tắm cho tôi nhé?
Tư Duệ vừa bất lực vừa xấu hổ. Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ:
- Hạo Nhiên, Lâm Di và Mặc Vinh đang ở đằng sau nhìn cậu kìa.
Nghe vậy, Hạo Nhiên quay đầu. Quả nhiên cả Lâm Di và Mặc Vinh đều đang nhìn cậu bằng vẻ mặt khó tả. Hạo Nhiên bất chợt cau mày lại.
- Mấy người tới đây làm gì vậy? Ngày nghỉ không định cho người ta thời gian riêng tư sao?
Mặc Vinh cười đùa.
- Cao Hạo Nhiên, cậu bây giờ có đúng là Cao Hạo Nhiên mà tôi biết không vậy?
- Đương nhiên là không rồi. - Lâm Di huých tay Mặc Vinh nhoẻn miệng cười. - Người ta yêu vào người ta phải khác chứ.
Sau khi tắm xong, Hạo Nhiên ra phòng ngồi khách ngồi cùng những người kia. Cậu cau mày hỏi:
- Rồi rốt cuộc mấy người tới đây làm gì hả?
Lâm Di trả lời:
- Tôi tới rủ Tư Duệ đi chơi.
- Đi chơi? - Hạo Nhiên nhún một bên mày. - Đi đâu cơ?
- Đi đâu cậu biết làm gì chứ?
Tư Duệ quay sang nhẹ nhàng nói:
- Cậu ấy rủ tôi về quê. Thực ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Nếu cô ấy không sang tôi cũng định xin phép cậu để về.
Mặc Vinh chợt tò mò.
- Hai người là bạn cấp ba mà, vậy có cùng quê không?
Lâm Di gật đầu.
- Vậy nên tôi rủ cô ấy về để ghé thăm nhà nữa đó.
Hạo Nhiên thắc mắc:
- Vậy có đưa bé con đi cùng luôn không?
Tư Duệ gật đầu.
- Vậy tôi cũng đi nữa. - Hạo Nhiên nhanh nhảu nói.
Lâm Di khó hiểu.
- Cậu đi cùng làm gì?
- Kệ tôi.
Thế rồi, Hạo Nhiên lại nắm lấy tay Tư Duệ, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Trước ánh mắt này, Tư Duệ căn bản không thể từ chối.
- Được rồi. Cậu đi cùng cũng được.
Đến đây, Mặc Vinh cũng lên tiếng:
- Vậy tôi cũng đi cùng nữa!
Lâm Di quay sang.
- Cậu nữa?
- Thì tại mấy người đi hết để tôi ở lại một mình chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?
Rốt cuộc, sau khi đánh thức Tiểu Chi dậy, cả bốn người cùng con bé đã quyết định đi về quê của Tư Duệ và Lâm Di. Tất cả cùng ngồi trên xe của Hạo Nhiên, để cậu cầm lái. Tư Duệ ngồi ở ghế phụ, Tiểu Chi thì ngồi chơi cùng hai người ở đằng sau.
Quê của Tư Duệ và Lâm Di là một vùng ven biển, cách thành phố họ đang sống cũng không xa. Đó chỉ là một làng chài đơn sơ, nằm bên rìa nên không đông đúc lắm. Cả năm người bọn họ về nhà Lâm Di trước. Người dân ở đó thấy ô tô xịn đi vào thì ngưỡng mộ vô cùng.
Updated 32 Episodes
Comments