Đến đây, Tiểu Chi chợt ngẩng đầu lên, quay sang nhìn anh, hỏi:
- Chúng ta sẽ không ở cùng chú đẹp trai nữa sao?
Tư Duệ mỉm cười.
- Chúng ta đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi. Sắp tới chúng ta sẽ tới ở bên cạnh phòng dì Lâm Di nhé?
Tiểu Chi bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Thấy vậy Lâm Di liền véo má con bé.
- Nhóc con chưa gì đã thay người khác vào vị trí của dì rồi.
- Không có mà. Con vẫn yêu dì Lâm Di nhất.
Sau khi ăn xong, Tư Duệ và Tiểu Chi trở về nhà thì Hạo Nhiên đã ở trong phòng khóa cửa. Từ lúc đó cho đến hết ngày hôm sau cả hai cũng chẳng có cơ hội gì để nói chuyện với nhau cả nên Tư Duệ vẫn chưa nói chuyện bản thân sẽ chuyển nhà với Hạo Nhiên.
Sáng hôm đó, Hạo Nhiên lại xuống gặp khách hàng ở bộ phận tiếp thị. Thấy chỗ ngồi của Tư Duệ trống, cậu khó hiểu hỏi nữ đồng nghiệp ngồi bên:
- Châu Tư Duệ đi đâu rồi?
Nữ đồng nghiệp trả lời:
- Hôm nay anh ấy xin nghỉ rồi, giám đốc không biết sao? Tôi nghe nói hôm nay anh ấy dọn đồ để chuyển nhà đi đâu đó.
- Chuyển nhà sao? - Hạo Nhiên tròn mắt.
Đến đây cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Tư Duệ mặc cho nữ đồng nghiệp vẫn đang không ngừng gọi tên:
- Giám đốc ơi, điện thoại anh ấy hôm qua đã bị rơi hỏng rồi…
Hạo Nhiên dường như chẳng nghe thấy gì, cứ vậy mà rời đi. Cậu tới bên Tô Diệc Vân, vội vàng nói:
- Hủy lịch gặp mặt hôm nay cho tôi. Nói tôi có việc gấp.
Diệc Vân ngơ ngác.
- Sao thế? 15 phút nữa là bọn họ đến rồi mà.
Hạo Nhiên chẳng quan tâm điều gì, bấy giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Sau khi cậu đi Diệc Vân mới nhìn thấy chỗ ngồi của Tư Duệ trống và hôm qua anh đã nói với cô là anh tìm được nhà mới rồi. Diệc Vân vừa bất lực vừa khó chịu vô cùng. Cô không ngờ Hạo Nhiên lại vì anh mà sốt sắng hết cả lên như vậy.
Hạo Nhiên lái xe với tốc độ rất nhanh về nhà. Vừa về đến nhà cậu liền xông vào phòng xem Tư Duệ còn ở đó không.
- Châu Tư Duệ.
Nhìn thấy cậu đột nhiên về nhà với vẻ mặt hớt hải, Tư Duệ ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu, hoang mang.
- Giám đốc, có chuyện gì sao? Sao cậu lại về giờ này?
Lúc này, Tư Duệ đã gấp được gần hết quần áo cho vào vali rồi. Hạo Nhiên mặt đỏ phừng phừng, vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
- Anh đang làm gì vậy? Tại sao không đi làm?
- Tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi.
- Tại sao không nói gì với tôi?!
Hạo Nhiên đột nhiên sẵng giọng khiến Tư Duệ giật mình. Thấy cậu tức giận như vậy, Tư Duệ lúng túng không biết cậu bị làm sao.
- Chuyện nghỉ phép không phải tôi chỉ cần xin phép trưởng phòng thôi sao?
- Anh dọn đồ đi đâu? - Hạo Nhiên lại hỏi.
- Tôi, hôm qua tôi đã tìm được nhà để thuê rồi nên tôi định hôm nay sẽ chuyển ra luôn. Làm phiền cậu nhiều rồi.
Hạo Nhiên bất lực thở dài.
- Rốt cuộc là anh sợ tôi phiền hay anh thấy tôi phiền vậy?
Tư Duệ lắc đầu lia lịa.
- Tôi không có ý đó mà.
- Vậy sao anh không nghe điện thoại của tôi? Tại sao mọi người đều biết hôm nay anh xin nghỉ để dọn đồ chuyển nhà trong khi tôi hàng ngày ở cùng anh lại không biết cái gì hết vậy?
Tư Duệ nhỏ giọng.
- Tại vì cậu đâu có cho tôi bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện đâu. Điện thoại của tôi bị hư rồi, nên là tôi cũng không thể nhắn tin cho cậu được.
Nghe vậy, Hạo Nhiên tới bên, ngồi xuống sàn cùng Tư Duệ. Cậu nhìn anh, còn chưa kịp nói gì cả anh đã hỏi:
- Cậu giận tôi sao?
Hạo Nhiên khó hiểu.
- Sao cơ?
Tư Duệ lại nói:
- Tôi có phải đã làm gì khiến cậu giận rồi không? Tôi không biết nữa, nhưng mà… dạo gần đây tôi thấy, cậu hình như đã ghét tôi rồi. Nếu cậu thấy tôi phiền thì tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ chuyển đi ngay. Chỉ là… tôi muốn biết lý do, tại sao cậu tự nhiên lại cư xử lạnh nhạt với tôi như vậy?
Trước vẻ mặt có đôi phần bất an của anh, Hạo Nhiên trong lòng có chút bất ngờ, thì ra anh cũng để ý những thay đổi đó của cậu, vậy mà cậu cứ nghĩ anh hồn nhiên đến nỗi không nhận ra điều gì. Hạo Nhiên bất chợt nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Sao tôi lại ghét anh chứ? Không phải. Tôi không ghét anh, cũng không phải là thấy anh phiền. Xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy nhưng mà, nếu tôi không làm vậy thì mọi người trong công ty sẽ nghĩ tôi ưu ái anh mà ghét anh mất. Hơn nữa… tôi sợ nếu tôi cứ như vậy thì sẽ đến một lúc nào đó tôi không chịu được… anh sẽ không thể chấp nhận con người tôi.
Tư Duệ nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên.
- Cậu không ghét tôi thật sao?
Hạo Nhiên gật đầu, hai tay cũng siết chặt tay anh hơn một chút.
- Vậy nên anh đừng chuyển đi được không? Tôi không thích ở một mình chút nào cả. Từ khi anh tới tôi đã có cảm giác, dường như tôi đang có một gia đình.
Đến đây, Tư Duệ lại đột nhiên nhớ tới lời Lâm Di đã từng nói khi trước. Anh không chần chừ liền nói:
- Giám đốc, cậu thích tôi sao?
Updated 32 Episodes
Comments
Tiểu Bạch
nó thik con r đs
2025-03-23
1